Tức chết đi được, tức chết đi được, cậu ta dám chê tôi!

“Không phải, vì Âm Âm thích nhiều trai đẹp, ngày nào cũng ngắm họ chơi bóng rổ, không thích tôi.”

Tô Cách nói vậy mà trông còn hơi tủi thân, đôi mắt ươn ướt cụp xuống, giống một chú cún nhỏ đang buồn.

“Ai nói vậy, Hứa Âm Âm không thích trai đẹp khác, chỉ thích cậu thôi.”

Dù sao trong đám đó, cậu là người đẹp trai nhất.

Nghe tôi nói vậy, mắt Tô Cách sáng lên, bỗng ngồi bật dậy, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên mặt tôi.

Cái hôn đó làm tôi ngơ luôn.

Cảm giác thì không hẳn là tuyệt, dù gì môi cậu ta vì sốt mà khô nẻ, chạm vào má tôi còn hơi rát.

Nhưng cái cảm giác tê dại đó vẫn theo tôi đến tận khi về nhà rửa mặt xong, nằm trên giường mà chưa tan.

Tôi chăm sóc Tô Cách uống cháo, uống thuốc, ngủ rồi mới về, lúc này ba cậu ấy cũng vừa về tới.

Về đến nhà, tôi không trả lời câu hỏi của bố mẹ, cứ thế mơ mơ màng màng chui vào phòng.

Sao tôi lại có cảm giác, đang tán người mà cuối cùng tự đâm đầu vào lưới vậy ta?

Vài ngày sau, tôi không liên lạc với Tô Cách, vì không biết sau khi cậu ấy tỉnh lại còn nhớ chuyện đó không.

Cứ thế trốn chui trốn nhủi bốn, năm hôm, Tô Cách đã khỏi hẳn.

Thế nên, khi tôi mặc đồ ngủ đầu tóc bù xù mở cửa phòng ra, người tôi thấy chính là Tô Cách – đang giúp mẹ cậu ấy đưa đặc sản qua.

Tô Cách thấy tôi thì cười một cái, tôi cứng đơ người, nhanh chóng chui tọt vào phòng.

Chưa đến hai phút sau, Tô Cách gõ cửa phòng tôi.

“Hứa Âm Âm.”

“Chuyện gì?”

“Tôi uống nhiều nước lắm rồi, còn thoa cả son dưỡng.”

Liên quan gì đến tôi?

Thấy tôi mặt mày đầy nghi hoặc, Tô Cách tiến lại hai bước, mỉm cười nói:

“Vậy hôn thêm cái nữa được không? Tôi đảm bảo lần này không làm rát má cậu.”

(Chín)

Phiên ngoại: Sau khi ở bên Tô Cách một thời gian

1

Tôi nghi ngờ Tô Cách đang dùng đạo đức để trói buộc tôi, bởi vì mỗi lần cãi nhau, cậu ta chẳng bao giờ cãi lại, chỉ đứng đó ngoan ngoãn cuối đầu để tôi trút giận.

Đợi tôi xả xong, cậu ta sẽ tội nghiệp nói một câu:

“Tôi có gôm mà, của cậu giữ lại dùng đi.”

Chiêu này ngớ ngẩn, nhưng hiệu quả thì khỏi bàn, lần nào cũng khiến tôi cắn rứt lương tâm.

Tôi cảm giác hai mươi năm sau, hai đứa vẫn sẽ tiếp tục vì cục gôm đó mà cãi nhau!

2

Tôi chưa từng thấy ai nhỏ mọn như Tô Cách.

Một lần, hai đứa tôi đi ăn ngoài, lúc chờ món, cậu ta bất ngờ cho tôi xem ảnh trên vòng bạn bè.

Hình như là một người bạn chơi bóng cùng cậu ấy vừa công khai hẹn hò.

Tô Cách đưa điện thoại cho tôi, miệng nói lơ đãng mà rõ ràng có chủ ý:

“Người cậu từng thầm thích có bạn gái rồi kìa.”

Đủ rồi nha, có cần vậy không? Lúc chưa quen nhau tôi chỉ khen người ta đẹp trai thôi mà, có cần nhớ tới tận bây giờ không?

Tôi chẳng dễ bị bắt thóp đâu, tôi cũng giả vờ thờ ơ hỏi lại:

“Người nào cơ?”

3

Sau khi quen nhau, tôi thường đi cùng Tô Cách ra sân bóng.

Một lần, tôi ra tiệm tạp hóa bên cạnh mua nước, vừa hay có một nam sinh điện thoại hết pin, tôi tiện tay trả giúp.

Cậu ấy nhất quyết đòi kết bạn WeChat để trả tiền, tôi từ chối không được nên đành đồng ý.

Lúc về nhà, đúng lúc tôi với Tô Cách đang giận nhau, lý do thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Đúng lúc cậu bạn kia nhắn tin, tôi còn đang bực, thế là khi cậu ấy hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi liền trả lời trước mặt Tô Cách:

“Có thể chia tay!”

Tối hôm đó, Tô Cách tức đến mức nấu cho tôi một bữa toàn món màu xanh: bông cải xanh xào, ớt xanh xào, cải luộc…

Sau đó, cậu ta chẳng ăn miếng nào, chỉ khoanh tay ngồi bên bàn, không thèm nói chuyện với tôi.

Giận qua rồi, tôi cũng thấy có lỗi, nhưng lại sĩ diện không chịu nói trước, liền giả vờ độc thoại thật to:

“Ôi cái điện thoại này làm sao thế nhỉ, hình như bị lỗi rồi, lại chặn hết mấy người bạn mới kết bạn hôm nay rồi!”

Tô Cách nghe vậy vẫn không động đậy, nhưng sắc mặt đã dịu đi, hai mắt cứ liếc liếc nhìn màn hình điện thoại tôi.

Tôi cũng không vạch trần cậu ta, còn cố ý nghiêng điện thoại cho cậu ấy nhìn rõ, rồi đăng ngay một bài lên vòng bạn bè:

“Có bạn trai rồi, bạn trai tôi là người tốt nhất thế giới, chưa bao giờ giận tôi!”

Tô Cách thấy bài viết của tôi, khóe miệng khẽ cong lên, rồi bước vào bếp.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Làm món thịt bò ngâm nước cho cậu ăn!”

Hehe, bạn trai tôi – Tô Cách – là người tuyệt vời nhất thế giới!

4

Sau khi cưới, tôi nghiện một trò chơi hẹn hò ảo (otome game).

Không chỉ nạp tiền như điên, mà ngày nào cũng gọi năm nam chính trong game là chồng.

Ban đầu Tô Cách còn khinh bỉ chuyện đó, nhưng sau khi ngày nào tôi cũng “chồng ơi chồng à”, cuối cùng cũng khiến ai đó nổi cơn ghen.

Thế là vào một đêm gió rét trăng mờ nào đó, tôi vừa mở cửa phòng, liền thấy cái tên kia đang mặc một bộ đồ cosplay nhân vật trong game, tạo dáng tạo kiểu.

Xì… đã cosplay mà còn không chịu mặc cho chỉnh tề, cúc áo không cài nổi một cái, lại phải để tôi dạy cậu ta đàng hoàng.