Nghe đồn tiểu điện hạ của Hồ tộc chín đuôi vì ham chơi nơi nhân gian mà sa vào bẫy thợ săn, được một thư sinh đi ngang qua cứu giúp.
Tiểu điện hạ để báo đáp ân tình, dốc hết bạc tiền tích cóp được, giúp thư sinh lên kinh dự thi.
Nào ngờ thư sinh đỗ trạng nguyên, được chọn làm phò mã, còn nàng thì bị vứt bỏ không thương tiếc.
Từ đó, nàng vì tình sinh hận, làm điều ác ở nhân gian, cuối cùng bị đạo sĩ do phò mã mời tới thu phục.
Từ ấy, thư sinh cùng công chúa sống những ngày “hạnh phúc vô sỉ vô liêm” bên nhau.

Ta tức giận ném phắt quyển thoại bản ra xa, miệng mắng om sòm:
Bịa đặt! Toàn là bịa đặt! Ai viết ra cái cốt truyện rác rưởi này thế!
 Ta đây đường đường là cô nãi nãi pháp lực cao cường của Hồ tộc chín đuôi, sao lại có thể mù mắt đi thích một tên thư sinh phàm tục yếu ớt được chứ!

1

Vừa hí hửng chui vào hang cáo, nhị ca đã bị ta ném cả quyển thoại bản trúng ngay đầu, choáng váng hết cả người.
“Hây dà, sao thế hả cô nãi nãi của ta, lại ai chọc giận người rồi mà nổi trận lôi đình thế này?”

“Huynh nhìn xem! Nhìn xem người ta viết cái gì trong đó đi!”
Ta giận đến nỗi giơ tay chỉ thẳng xuống quyển thoại bản trên đất.
“Rốt cuộc là kẻ nào viết ra mấy thứ nhảm nhí này? Cái loại thoại bản như thế mà còn đứng đầu bảng được à!”

“Ta đây là hồ tiên pháp lực cao cường, bình thường cũng chẳng ai coi trọng, thế mà cứ đến khi thăng quan phát tài, cưới vợ sinh con là phải giẫm lên đầu ta mới được chắc? Lợi lộc gì đều để cho bọn phàm nhân chiếm cả rồi à!”

“Hầy!” – Nhị ca chẳng mấy để tâm, hờ hững đá quyển thoại bản ra một bên – “Phàm nhân vốn ghét bỏ hồ tộc, suốt ngày chụp mũ chúng ta là yêu quái, muội chẳng phải biết rõ rồi sao.”

“Thôi đừng nhắc mấy chuyện ấy nữa, nhị ca mang đến cho muội một tin vui đây!”

Ta liếc xéo một cái, ra hiệu bảo hắn nói mau.

“Phu quân định mệnh của muội, ta tính ra được rồi! Ngay trong rừng đào phía đông của Hồ cốc, là một tiểu hồ ly lông đỏ còn chưa hóa hình!”

“Hả? Tiểu hồ ly con á?”

Dạo gần đây ta quả có nghe nói trong rừng đào nhà Xích Hồ vừa sinh thêm mấy đứa nhỏ. Nhưng nói cho cùng, ta là tiểu công chúa út của phụ vương mẫu hậu, điện hạ Hồ cốc, dù sao cũng đã sống được hai nghìn năm rồi, mà mệnh định chi nhân của ta lại là một… hồ ly con chưa lớn.

Cái này, cái này, cái này…
Thật là — quá tuyệt rồi còn gì nữa!

Nếu đem tiểu hồ con ấy về tay, chẳng phải muốn nuôi dạy thành dáng nào thì thành dáng đó sao! Hê hê hê hê—

“Muội có thể nào lau cho khô cái nước miếng nơi khóe miệng trước được không?” – Nhị ca nhíu mày, chỉ tay vào miệng ta.

“Ơ? Ờ ờ ờ…”

“Bao giờ chúng ta lên đường thế?”

Nhanh đi chứ, nhị ca, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiểu phu quân của ta rồi!

Hồ tộc chín đuôi vốn nổi danh thanh lãnh tuyệt sắc, mà tộc Xích Hồ lại càng thêm yêu mị, chỉ một ánh nhìn thôi đã đủ khiến tim người run rẩy…

Chỉ là…

Nói là nhà Xích Hồ mới sinh được mấy tiểu hồ ly, nhưng có ai nói là sinh cả một ổ lông đỏ y chang nhau đâu chứ!

Tiểu nương tử nhà Xích Hồ còn nắm tay ta nhiệt tình giới thiệu từng con:
“Điện hạ, đây là đại ca, đại ca ngoan lắm, trầm ổn lắm, người xem nó ngủ ngoan chưa này.”

Ừ, ngoan thật đấy — bụng ngửa lên trời, tứ chi giang ra bốn hướng, cái chân sau còn suýt đạp vào đầu đệ nó nữa kìa.

“Đây là nhị ca, nhị ca thì hơi nghịch một chút, tinh quái lắm, nhưng được cái sạch sẽ! Một ngày phải liếm lông tám trăm lần cơ!”

Nếu thật sự phải liếm lông tám trăm lần một ngày…
Ta tưởng tượng ra cái cảnh ấy, không khỏi rùng mình một cái.

“Còn tiểu tam là một tiểu cô nương xinh xắn, điện hạ nhìn xem?”

Ơ kìa, kìa, tiểu nương tử, ánh mắt của cô kỳ lắm rồi đó! Nó là hồ ly cái, ta nhìn cái gì mới được hả!

Một con cũng chẳng hợp ý, biết làm sao bây giờ? Ta như nghe thấy tiếng tim mình nứt vỡ tan tành.

Nhìn ba con hồ ly con giống nhau đến mức chẳng phân biệt nổi, ta chậm rãi quay sang nhị ca, gắng gượng nặn ra một nụ cười méo mó, nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc là đại hay nhị hả? Huynh tính được chưa? Đừng nói với ta là con hồ cái kia đấy nhé!”

Trong rừng đào này, ngoài ổ Xích Hồ ra thì làm gì còn con hồ ly nào chưa hóa hình nữa đâu.

Nhị ca cũng nghiến răng ken két, giọng như vắt ra từ kẽ răng, rõ là chẳng hài lòng mấy:
“Ta biết thế nào được! Cái thứ pháp khí của Tư Mệnh kia khó dùng chết đi được, tính ra được là hồ cốc nào đã là may lắm rồi!”

Ta im lặng quay đầu đi, chẳng biết nên nói gì nữa.

Hồ tộc chín đuôi chúng ta, cái gì cũng tốt, chỉ trừ một điều — đời đời kiếp kiếp đều khổ vì chữ tình.
Mười con thì tám con bị tình cảm trói chặt, nhị ca ta cũng từng nếm đủ đau thương, đi bao nhiêu đường vòng mới gặp được người định mệnh của mình, há chẳng hiểu rõ trong đó gian nan đến nhường nào.

Nếu người phải “trải qua muôn vàn khổ nạn” kia đổi thành ta — thì nhị ca, cái tên cuồng muội đến điên rồ ấy, e là sắp nổ tung rồi mất!

Dù gì cuối cùng ta cũng sẽ gặp được người có duyên định sẵn kia, vậy đi đường tắt một chút thì đã làm sao nào!

Thế là hắn kéo ta xông thẳng lên Cửu Trọng Thiên, tìm đến tiểu thần quan Tư Mệnh, túm lấy cổ áo người ta mà gào lên:
“Tính! Lập tức tính cho ta biết phu quân định mệnh của muội ta ở đâu! Ngay! Bây! Giờ!”

Tội nghiệp tiểu thần quan, quạt lông phe phẩy, mắt nhắm nghiền, miệng hét lớn:
“Ta là Thiếu Tư Mệnh của Cửu Trọng Thiên! Tuyệt không khuất phục trước bọn hồ ly ở Hồ cốc các ngươi! Cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết rằng chỉ cần truyền pháp lực vào quyển trục rồi niệm ngày sinh tháng đẻ là có thể tính ra được đâu!”

“……”

Tôn kính thay, bệ hạ Cửu Trọng Thiên, Hồ cốc chúng ta — một dân tộc vô cùng sáng suốt — thật sự rất lo cho các ngài đó.

Quyển trục bị cướp, bí pháp cũng nắm được, mà nhị ca dũng mãnh lại ngu xuẩn của ta thì bị phụ vương cùng mẫu hậu trói lại, nấu một nồi “măng xào thịt nhị ca” rồi xách lên Cửu Trọng Thiên xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Nghe đâu Thiên Đế đại nhân Trọng Lâm gần đây vì liên tục gia cố ba phong ấn mà hao tổn linh lực, muốn xuống Lí Hoang tịnh dưỡng đôi ngày.
Kết quả là — con giao long ở đó đúng lúc độ thiên kiếp.
Thiên lôi đâu có phân người hay giao, “xoẹt!” một tiếng liền đánh trúng ngay Đế quân!

Thế là xong rồi, Đế quân bị sét giật đến teo luôn, chẳng biết trốn tu luyện ở xó nào, nhị ca ta thì đến cửa Cửu Trọng Thiên cũng chẳng bước nổi vào.

Lại phải nói lần nữa — tôn kính thay, Đế quân Cửu Trọng Thiên, Hồ cốc chúng ta thật sự, thật sự vô cùng lo lắng cho ngài đó nha!

May mà nhị ca cuối cùng cũng hì hục dùng được quyển trục.
Rồi kết quả — ha, đúng là một con hồ ly con lông đỏ chưa hóa hình.

Ta nhìn ba con hồ con trong ổ, nước mắt lưng tròng.

Nghĩ mà xem, ta đây — Cửu Vĩ tiên hồ, tiểu điện hạ Trác Ngọc, suốt đời hành thiện tích đức, che chở bách tính, siêng năng cần mẫn, lại còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
Thế mà người có duyên định sẵn với ta lại chẳng hề hợp gu!

Lão Thiên, người xem lại đi!
Người xem xem người đã làm ra cái chuyện quỷ quái gì thế này!

Thật là — không thể tin nổi! Không thể chấp nhận được! Không thể lý giải nổi! Không—

Ê?
Cái gì thế kia?