Điện thoại của Tần Tiên gọi tới đúng lúc đó.

“Tần Mục,” giọng Tần Tiên mang theo vẻ đắc ý không giấu nổi, “văn phòng của anh cũng hoành tráng đấy, chỉ là gu thẩm mỹ tôi không thích lắm.”

“Tôi đập văn phòng của anh rồi. Mẹ nói sẽ đích thân giám sát việc sửa sang lại cho tôi.”

Tần Mục thấp giọng “Ừ” một tiếng, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi.

Tần Tiên khựng lại, rồi nói tiếp: “Tôi cũng sa thải hết người của anh rồi, không để lại một ai.”

Tần Mục lại “Ừ” một tiếng. Người của anh đều rất có năng lực, thất nghiệp rồi cũng sẽ nhanh chóng tìm được việc mới.

Giọng Tần Tiên bỗng cao lên, như thể ném lá bài cuối cùng xuống bàn: “Hân Nghiên đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi rồi!”

Hắn chờ Tần Mục tức giận, không cam lòng, thậm chí sụp đổ.

Nhưng chẳng có gì cả.

Tần Mục rất bình tĩnh nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Trong lời anh không nghe ra chút giả tạo nào.

Tần Tiên im lặng một lát, giọng trầm xuống: “Những thứ này vốn dĩ đều thuộc về tôi.”

Cuối cùng Tần Mục cũng tỉnh táo hơn một chút, miễn cưỡng mở mắt: “Đúng, tôi đã chiếm chúng nhiều năm, tôi có lỗi với cậu.”

Rất chân thành.

Chân thành đến mức câu tiếp theo của Tần Tiên nghẹn lại trong cổ họng. Hắn tức tối cúp máy.

Tôi mở bảng hệ thống. Cuộc điện thoại này của Tần Tiên chỉ khiến chỉ số muốn chết của Tần Mục tăng 8 điểm, rồi lại từ từ giảm xuống.

Mức độ này.

Còn không bằng hai tiếng khóc của con gái.

Vậy nên Tần Tiên cũng không phải nguyên nhân cốt lõi khiến Tần Mục muốn chết.

08

Từ khi bắt đầu chăm con.

Chỉ số muốn chết của Tần Mục trở nên cực kỳ bất ổn.

Hễ con khóc quấy khó dỗ, chỉ số muốn chết của anh lập tức vọt thẳng lên 99, trên mặt viết rõ mấy chữ: “Chăm con không bằng đi chết.”

Lúc đầu, hệ thống còn hoảng hốt chạy tới tìm tôi.

“Làm sao đây? Làm sao đây?! Chỉ số muốn chết của anh ấy lên 99 rồi!”

Tôi đắp một miếng mặt nạ lên mặt: “Đợi hai đứa bé ngủ rồi xem lại đi.”

Cuối cùng hai bé gái cũng được dỗ ngủ.

Tôi và hệ thống lén nhìn qua camera. Tần Mục chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của các con, hàng mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra.

Anh cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên trán em bé.

Hệ thống kinh ngạc vui mừng: “Chỉ số muốn chết của anh ấy từ 99 giảm xuống 60 rồi!”

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại.

Khuôn mặt ngủ say của trẻ con là phép màu chữa lành lòng người nhất trên đời.

Về sau.

Chỉ số muốn chết của Tần Mục bắt đầu lên xuống theo giờ giấc sinh hoạt của hai bé gái.

Hệ thống nhìn con số lúc nắng lúc mưa ấy đến mức tê dại.

09

Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ đã được hai tháng.

Tần Mục đặt tên ở nhà cho hai chị em. Chị gọi là Bình Bình, em gọi là An An.

Thực ra anh thường xuyên không phân biệt nổi hai chị em, nên hai cái tên này cũng coi như đặt cho có.

Vào một đêm mưa sấm chớp, tôi bỗng có dự cảm không lành.

Quay đầu lại, Tần Mục nhận được điện thoại của Chu Hân Nghiên.

Giọng cô vô cùng tủi thân: “Tần Mục… em muốn gặp anh.”

Ánh mắt Tần Mục khẽ động, hơi mất tự nhiên liếc tôi một cái.

Tôi: “???”

Tôi dời mắt đi, giả vờ pha sữa cho con, thực ra dựng thẳng tai lên nghe.

Tần Mục và Chu Hân Nghiên là thanh mai trúc mã, lại nghiêm túc yêu nhau ba năm, tình cảm không phải nói chia tay là hoàn toàn không còn.

Hệ thống thì thầm bên tai tôi: “Phỉ phui, ta không ưa nữ chính này nhất. Bình thường thì đẩy nam phụ ra thật xa, vừa chịu ấm ức lại nhớ tới người ta!”

Giống như tất cả truyện ngôn tình, khi Chu Hân Nghiên hạnh phúc, cô chỉ muốn Tần Mục cách cô càng xa càng tốt. Một khi chịu ấm ức ở chỗ Tần Tiên, cô lại quay đầu tìm an ủi ở Tần Mục.

Tôi hỏi: “Cô ta sao vậy?”

Hệ thống khinh thường: “Tần Tiên bỏ cô ta để đi tìm bạch nguyệt quang.”

Trong lòng tôi “ồ” một tiếng, đã chuẩn bị tinh thần Tần Mục sẽ đi tìm Chu Hân Nghiên, đang định nghĩ xem dùng lý do gì để ngắt lời anh.

Đầu dây bên kia, Chu Hân Nghiên bỗng hắt hơi.

Tần Mục căng thẳng hỏi: “Cô cảm rồi à?”

Chu Hân Nghiên tủi thân khóc với anh: “Em sốt tới 40 độ rồi. Tần Tiên bỏ em để đi tìm người khác!”

Tần Mục ngắt lời cô: “Sốt thì đến bệnh viện đi. Đừng tới tìm tôi nữa.”

Chu Hân Nghiên: “???”

Sau lưng Tần Mục vang lên tiếng khóc oe oe của hai con gái. Anh nói: “Con gái tôi vừa tròn hai tháng. Tôi sợ cô lây bệnh cho chúng.”

Chu Hân Nghiên: “…”

Cô im lặng cúp điện thoại.

10

Khi hai đứa trẻ được mười tháng.

Tần Mục đã hoàn toàn thích nghi với thân phận làm bố, tình cảm của ba cha con cực kỳ tốt.

Ban ngày hai chị em có thể chơi với dì giúp việc, nhưng đến tối, chỉ Tần Mục mới có tư cách ru ngủ.

Cốt truyện đã thay đổi rất nhiều.

Lá thư tuyệt mệnh của Tần Mục bị khóa trong ngăn kéo, lâu lắm rồi chỉ còn phủ bụi.

Hệ thống khâm phục nói: “Vẫn phải là cô. Trước cô đã có tám người làm nhiệm vụ thất bại, lần nào Tần Mục cũng hắc hóa rồi chết.”

“Chỉ cần hai nhóc con này thôi là đủ khiến anh ấy bận đến mức ngay cả thắt cổ cũng không có thời gian.”