Tôi cũng thoáng sững người.

Tôi không sợ chết.

Tôi chỉ sợ, nếu tôi chết rồi, Liêu Liêu sẽ ra sao?

Con bé vẫn còn nhỏ như vậy…

Lúc xuống xe, Tống Thịnh cứ nhìn tôi như muốn nói lại thôi.

Tôi đuổi hai đứa nhỏ kia đi trước, rồi hỏi cậu ta sao thế.

Cậu ta có chút ngập ngừng:

“Cô Cẩm… cảm ơn cô. Tôi biết chuyện bố tôi là do cô làm.”

Tôi nghĩ một lát, mới nhớ ra hình như đúng là từng dặn trợ lý cho người dạy dỗ ông bố nát rượu hay bạo lực nhà cậu ta.

“Không cần cảm ơn. Việc nhỏ thôi. Sau này cách xa em gái tôi một chút là được.”

Tống Thịnh cụp mắt, không nói gì nữa.

Sau khi đưa mấy đứa nhỏ về nhà—

Trợ lý cũng vội chạy đến.

Cô ấy tung mái tóc dài uốn lượn sóng to bản, hờn dỗi nói:

“Thật sự quay về trông trẻ rồi à, đại tiểu thư của tôi? Việc công ty toàn bộ đều đổ lên đầu tôi, cô coi tôi là làm bằng sắt à?”

Tôi bóp nhẹ huyệt thái dương:

“Tăng cho cô gấp ba lương.”

Cô ấy lập tức cười tươi như hoa:

“Được phục vụ đại tiểu thư, là vinh hạnh của tôi.”

Tôi khẽ cười:

“Liên hệ luật sư đi, tôi muốn lập di chúc.”

16

Trong một tháng tiếp theo, tôi quay về kinh thành.

Tuyển bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ sát người.

Dưới sự cảnh giác cao độ của tôi và sự nhắc nhở của đám bình luận bay ngang màn hình, tôi lần lượt thoát được bốn vụ tai nạn xe, hai vụ hỏa hoạn, một lần ám sát.

Bình luận bay màn hình đều cạn lời:

【Xin hỏi đây là truyện ngôn tình hiện đại hay là trinh thám tội phạm vậy?】

【Tôi vừa xông vào Weibo của biên kịch chửi rồi, mẹ nó, mấy người cùng đi chửi với tôi đi, tôi không chịu nổi nữa, giờ nhân khí của chị gái nữ chính cao như vậy, hắn còn phá kịch bản làm cái gì?】

【Đi, tôi đi chung.】

【Tôi cũng đi.】

【……】

Nhìn đám bình luận này, trong lòng tôi dấy lên một chút hy vọng mong manh.

Cho đến một ngày, điện thoại tôi bất ngờ nhận được tin:

Liêu Liêu ngất xỉu ở trường.

Tôi lập tức bắt xe đêm quay về thành phố A.

Lúc chạy đến phòng y tế trường, dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, ngay sau đó toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung lắc.

Khi đó tôi đang đứng ở cửa, lẽ ra có thể chạy ngay ra ngoài… nhưng chân tôi phản ứng còn nhanh hơn đầu.

Tôi nhào tới kéo Liêu Liêu đang ngồi trên giường, sợ đến cứng đờ người,

Ôm chặt lấy con bé, kéo nó về góc tường, dùng thân mình che chắn.

Lưng tôi đau như xé, cứ như muốn xé toạc cả người tôi ra.

Tôi mất đi ý thức.

17

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, cô bé Liêu Liêu hỏi thần linh:

“Ngài có người thân không?”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: không có.

Liêu Liêu vui vẻ nói: “Em cũng không có. Nhưng em có thể làm chị gái của ngài. Trước đây em từng có một cô em gái, em chăm sóc nó giỏi lắm luôn.”

Tôi bật cười khe khẽ.

Hỏi con bé: “Nhưng ta tính khí rất tệ, không thích nói chuyện, lạnh lùng ích kỷ, không ai thích ta cả. Thế nên mới bị vứt ở nơi hoang vắng không một bóng người như vậy.”

Thật ra, sự thật còn tệ hơn nhiều.

Trước khi gặp Liêu Liêu, tôi đã hai năm không nói chuyện với ai.

Hoặc nên nói là, tôi chọn không nói chuyện với ai cả.

Liêu Liêu nghiêng đầu:

“Em không hiểu lắm, em chỉ biết em rất thích chị. Thích nhất trên đời.”

Trong lòng tôi rung động nhẹ.

Tôi hỏi con bé: cái ước nguyện năm xưa, rốt cuộc là gì?

Liêu Liêu vui vẻ đáp:

“Đã thành hiện thực rồi. Giờ em đã có gia đình của riêng mình.”

Cảnh trong mơ bỗng trở nên mờ ảo, tôi đứng trước một căn phòng cực kỳ tối tăm và chật hẹp.

Đó chính là nơi Liêu Liêu từng bị nhốt suốt ba tháng.

Ba tháng ấy, tôi và nhà họ Cẩm hoàn toàn trở mặt. Đây là hình phạt mà họ ngầm giáng xuống tôi.

Viện trưởng bên cạnh đẩy gọng kính:

“Cô Cẩm, đây là ý của cha mẹ cô, không phải của tôi. Nếu cô muốn tính sổ, nên tìm họ. Tôi chỉ là một người bình thường—”

Ông ta chưa nói xong, tôi đã đấm thẳng một quyền vào mặt ông ta.

Rồi đấm thêm một cú, lại thêm một cú nữa…

Đến khi một cái đầu nhỏ lông xù xù thò ra từ căn phòng đen kịt, qua khe cửa sổ đối diện với tôi.

Giấc mơ lại chuyển cảnh.

Tôi đưa Liêu Liêu chạy khắp các bệnh viện, kết quả đều giống nhau:

Liêu Liêu bị mất giọng do chấn thương tâm lý. Có chữa được không, phụ thuộc vào chính cô bé.

Trong lòng tôi ngập tràn áy náy.

Thời gian đó, tôi gác lại hết mọi việc, ngày ngày cùng Liêu Liêu luyện nói.

Tôi lo lắng đến mức mất ngủ triền miên, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ánh mắt của Liêu Liêu lại hiện ra.

Tôi hận chính mình vì đến quá muộn.

Cho đến một ngày, Liêu Liêu bỗng dưng biến mất.

Tôi hoảng hốt tìm khắp nơi.

Cuối cùng phát hiện con bé đang ngồi bên bồn hoa dưới lầu, chăm chú nhìn đàn kiến trên mặt đất.

Tôi vỗ vai con bé.

Nó quay đầu lại, chớp mắt nhìn tôi.

Rồi lôi từ túi ra một mẩu giấy nhỏ, đưa cho tôi.

【Chị ơi, em muốn học thủ ngữ. Em muốn bước ra ngoài, giao tiếp với mọi người.】

18

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi cứ lặp đi lặp lại giữa trạng thái tỉnh táo và mơ màng.

Thi thoảng có thể nhìn thấy những dòng bình luận lướt ngang —

Chúng bảo rằng họ đã mắng tên biên kịch vô lương tâm kia tới mức phải phong bút, sau này sẽ không còn ai có thể can thiệp vào vận mệnh của chúng tôi nữa.

Lại một lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài truyền đến âm thanh náo động.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang gào to, nhưng tôi đã mệt đến mức không còn chút sức lực để cất tiếng gọi.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

Người dưới kia khẽ nấc lên từng chút một.

Tôi gom hết sức lực còn sót lại, hơi thở yếu ớt như tơ nhện:

“Phải sống… sống thật tốt… Liêu Liêu…”

“Hu hu…”

Có ai đó đang khóc.

“Chị… chị ơi…”

Hình như… có người đang gọi tôi.

“Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây!”

Hình như có ai đó đang hét lên.

“Ở đây có người!”

Hình như ai đó đang gào to.

Cảm giác nặng nề trên cơ thể dần dần nhẹ đi.

Tôi cảm nhận được mi mắt bắt đầu cảm nhận được ánh sáng và hơi ấm.

Bàn tay kia lại một lần nữa khẽ khàng đặt lên má tôi.

Rất mềm. Rất dễ chịu.

Toàn thân tôi như được ngâm trong làn nước nóng ấm áp, dịu dàng.

Một giọng nói vang lên.

“Chị ơi, em yêu chị.”

HẾT