“Kệ nó.”
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Phó Yến Thâm bỗng lật người, ép cả cơ thể tôi dưới thân.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Sau đó vùi vào hõm cổ tôi, khẽ bật cười trầm thấp.
“Anh cười gì?”
“Thấy em dễ thương, khí thế bán nồi cơm điện đâu rồi?”
Điện thoại Phó Yến Thâm bỗng reo.
Là tin nhắn của Phó Hành.
【Phó Hành: Biết phòng em ở ngay cạnh phòng hai người không, Phó Yến Thâm anh cố ý à?】
【Phó Hành: Bảo Tranh Vi ra đi, em muốn gặp cô ấy】
Phó Yến Thâm mặt không biểu cảm trả lời.
【Phó Yến Thâm: Ghen à?】
Tôi: …
Phó Yến Thâm vậy mà cũng có lúc trẻ con thế này.
Anh bỗng nhìn tôi, hàng mày giãn ra, ánh mắt dịu dàng.
Khác hẳn vị thái tử gia uy nghi lạnh lùng của nhà họ Phó thường ngày.
Thì ra đây mới là con người thật của anh.
Trầm ổn, kiềm chế, nhưng lại bá đạo và đầy mưu tính.
“Nhìn gì?” Phó Yến Thâm hỏi.
“Nhìn anh.” tôi đáp.
Anh cười, cúi xuống hôn tôi lần nữa.
“Cho Phó Hành vào đi, anh nói chuyện với nó.”
18
Chúng tôi ở bán đảo ba ngày.
Tôi không biết Phó Yến Thâm đã nói gì.
Sau cuộc nói chuyện, Phó Hành không còn tìm tôi riêng nữa.
Tối trước ngày về, Phó Hành đột nhiên hẹn tôi ra bãi biển.
Tiếng sóng rì rào, cậu đứng đó, mặc cho làn sóng vỗ vào cổ chân hết lần này đến lần khác.
Ánh trăng phủ lên người cậu một lớp sáng lạnh, lộ ra vài phần cô độc.
“Tranh Vi,” cậu cười nhẹ, “em đến rồi.”
Tôi hơi ngẩn ra, đây là lần đầu cậu gọi tên thật của tôi.
Phó Hành im lặng vài giây rồi bỗng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi đứng sững.
“Chuyện ba năm qua,” cậu hạ mắt, “anh không nên đối xử với em như vậy, xem nhẹ và chà đạp tình cảm của em.”
“Phó Hành…”
“Nhưng câu hỏi tối đó em vẫn chưa trả lời, Tranh Vi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Mọi chuyện qua rồi, tình cảm khi đó của em là thật, nhưng không phải là đúng.”
Sự lấy lòng vô tận đổi lại không phải tôn trọng, mà là những lần thử thách giới hạn hết lần này đến lần khác.
Có lẽ người đầu tiên không tôn trọng mối quan hệ này chính là tôi.
Tôi đã không tôn trọng chính mình.
Phó Hành lại cười, nhưng mắt đỏ hoe:
“Nếu hôm đó em không hôn anh, có lẽ anh sẽ mãi không hiểu lòng mình.”
Giọng cậu nghẹn lại: “Là anh hiểu ra quá muộn… anh tưởng làm vậy là bảo vệ em.”
Tôi cúi mắt, chợt thấy trong tay cậu chiếc bật lửa bị siết chặt.
“Không sửa được nữa đúng không?” tôi chỉ vào, hỏi.
Phó Hành gật đầu.
Cậu dường như hiểu ra điều gì.
Chỉ vì một câu oán trách trong lúc tủi thân, chiếc bật lửa đã bị cậu ném mạnh xuống đất.
Không hề trân trọng, giống như cách cậu từng đối xử với tôi.
“Người anh luôn bảo vệ thật ra chỉ có chính anh.”
Phó Hành không nói gì nữa.
Môi mỏng mím chặt, bàn tay siết đến mức khớp xương tái xanh.
Gương mặt quen thuộc, nhưng thần thái lại xa lạ đến vậy.
Rốt cuộc đâu mới là Phó Hành thật sự?
Tôi nghĩ người tôi từng yêu chỉ là chàng thiếu niên sạch sẽ thuần khiết trong thang máy.
Khi ấy tôi rất muốn bước vào trái tim cậu.
Còn bây giờ tôi đã bước ra rồi.
Cậu lại đứng yên tại chỗ.
Phó Hành lắc đầu, vai trong thoáng chốc sụp xuống:
“Anh em nói đúng, anh vẫn chưa hiểu em đủ.”
“Anh đã từng có cơ hội để hiểu.”
Chúng tôi cùng im lặng.
Gió biển rất nhẹ, nhưng thổi bay hết quá khứ.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Tôi và Phó Hành đồng thanh, rồi bất giác cùng bật cười.
“Anh đến để nói lời tạm biệt.” Phó Hành nói.
Tôi sững lại: “Anh đi à?”
“Ừ, chuyến bay sáng mai, về trường tiếp tục học.”
“Sau này…” tôi mở lời.
“Sau này em chỉ là chị dâu của anh.” cậu cắt lời, cười nhẹ, “yên tâm, anh biết mình nên làm gì.”
Cậu lùi một bước, vẫy tay với tôi.
Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng Phó Hành dần biến mất trong màn đêm.
Tôi chợt nhớ đến đoạn video cậu từng quay.
“Triệu Thiết Hoa, tốt nhất cô đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi sẽ làm cô chết được.”
Nhưng ba ngày trước trong thang máy, khi cậu bóp cổ tôi, đáy mắt lại ướt.
“Em có biết cái miệng này ghê tởm thế nào không, có lúc trong mơ anh cũng muốn—”
Muốn gì?
Tôi không hỏi.
Cậu cũng không nói.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Phó Yến Thâm đi tới bên tôi, nhìn theo hướng ánh mắt tôi ra xa.
“Đi rồi?” anh hỏi.
“Ừ.”
Anh khoác lên vai tôi một chiếc áo choàng.
“Đêm lạnh, về thôi.”
Tôi quay người, được anh ôm vào lòng.
“Buồn không?” anh khẽ hỏi.
Tôi lắc đầu.
Phó Yến Thâm không nói gì, chỉ siết vòng tay chặt hơn.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Tranh Vi.”
“Ừ?”
“Sau này có anh.”
Tôi vùi mặt trong ngực anh, khẽ “ừ” một tiếng.
Ánh trăng dịu dàng, đêm yên tĩnh.
Câu chuyện của tôi và Phó Yến Thâm, vẫn còn rất rất dài.
HẾT

