Anh ta nhíu mày, không biết lấy từ đâu ra một sợi dây đưa cho tôi, yết hầu lăn động: “Thôi, chúng ta có vẻ không cần mấy khâu bày tỏ tình cảm rườm rà. Trói tôi đi, bé cưng.”
Tôi run cầm cập, nói không nên lời: “Trói… trói chỗ nào?”
Kỳ Thịnh ngồi dậy, đưa hai tay ra: “Trói cổ tay.”
Tôi run rẩy quấn dây lên, không dám nhìn anh ta. Ánh mắt này đáng sợ quá, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi định lùi xa nhưng sợi xích ở cổ chân bị anh ta đè chặt, không nhúc nhích được.
Kỳ Thịnh nhìn tôi, giọng nguy hiểm: “Một con thỏ trắng lúc đầu sao dám đóng vai sói xám thế nhỉ? Thích diễn thì tôi cho em diễn cho đủ luôn nhé?”
Tôi hoảng hốt lắc đầu. Anh ta coi như không thấy, quỳ trên giường: “Bé cưng, còn cần tôi nói lại là nên cắn chỗ nào không?”
Tai tôi đỏ chót. Cơ thể lại rất thành thật, tôi vén áo anh ta lên, nhắm đúng “bông hoa nhỏ” quen thuộc mà cắn. Kỳ Thịnh rùng mình, giọng khàn hơn: “Bé cưng, trước đây tôi cắn rách môi em, em không định cắn trả sao? Tai tôi mềm lắm, muốn thử không?”
Tôi như con tôm luộc, xấu hổ bịt miệng anh ta: “Anh im miệng mau!”
Anh ta cười thầm, hôn nhẹ lên má tôi: “Cũng cắn tôi một cái đi mà?”
Tôi cắn môi không nói. Anh ta kiên trì: “Được không?”
Tôi lườm anh ta. Lúc này con gái ai lại gật đầu đồng ý chứ!
Kỳ Thịnh mỉm cười, cắn nhẹ qua lớp áo, rồi tăng dần lực đạo. Sau đó, anh ta thì thầm vào tai tôi: “Tay chồng bị trói không cởi được, em tự làm giúp anh nhé?”
Rồi sau đó, hơi thở anh ta hỗn loạn, không ngừng hỏi: “Cho chồng nhé? Được không?”
Cho đến khi tôi che mặt gật đầu, anh ta mới chịu buông tha, thúc mạnh một cái. Tôi đau đến mức rơm rớm nước mắt. Anh ta nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nhưng lực đạo không hề giảm: “Thế này là nhẹ lắm rồi bé cưng. Qua thời gian bảo vệ tân thủ, em sẽ biết chồng bây giờ dịu dàng thế nào.”
9
Kỳ Thịnh đúng là biến thái. Anh ta mang theo tất cả những thứ tôi mua cho anh ta trước đây! Nhìn anh ta mặc đồ chó con, sau lưng còn có cái đuôi xù, tôi cảnh giác ôm lấy cơ thể: “Anh… anh lại định làm gì?”
Anh ta hờ hững liếc nhìn, vẻ mặt phúc hắc hoàn toàn trái ngược với bộ đồ đang mặc: “Làm gì ư? Tất nhiên là làm em rồi, khó đoán thế sao?”
Nhớ lại cơn đau nhức toàn thân mấy ngày trước, tôi không do dự lắc đầu.
Kỳ Thịnh chậm rãi tiến lại, nằm sấp bên cạnh tôi: “Đuôi chó mềm lắm, bé cưng không thử sao?”
Tôi xua tay lia lịa: “Không thử, không thử đâu.” Sợ thử xong thì mất mạng.
Ánh mắt anh ta nguy hiểm: “Không thử là hối hận đấy.”
Tôi vội vàng sờ vào cái đuôi: “Hahaha, mềm thật đấy, thế này… được chưa?”
Kỳ Thịnh tối sầm mặt: “Em thử kiểu đó hả?”
Tôi nhíu mày, sờ thử cái băng đô tai chó. Anh ta đè mạnh xuống, giọng dữ dội: “Tức chết tôi mất. Bóp cổ tôi đi!”
??? Yêu cầu của anh ta kỳ quặc thật sự. Nhưng ánh mắt anh ta đáng sợ quá, tôi lẳng lặng đưa tay ra. Không hiểu nhưng cứ làm theo.
Kỳ Thịnh dịu giọng hơn: “Tát tôi, đạp tôi, đánh tôi, đá tôi đi.”
Tôi há hốc mồm: “Kỳ Thịnh, anh bị bệnh à? Thế này có đúng không vậy?”
Anh ta nhìn tôi đầy tủi thân, giọng như sắp khóc: “Cầu xin em đấy bé cưng, em coi anh là cún con đi. Cứ bắt nạt anh đi mà, cún con là để bị bắt nạt.”
Tôi vừa hoảng vừa hưng phấn. Sao vị tổng tài cao quý xa cách lại… có lúc như thế này nhỉ? Trước ánh mắt mong đợi của anh ta, tôi nuốt nước bọt: “Cái đó… hay là lần sau nhé? Em không có kinh nghiệm, anh trả điện thoại cho em, em tìm tài liệu học một chút.”
Kỳ Thịnh ngẩn ra, ánh mắt thoáng hiện vẻ tổn thương. Anh ta mím môi, lẳng lặng đứng dậy rời đi, bóng lưng trông thật cô đơn. Tôi ở trên giường đầy dấu hỏi chấm. Không phải tôi không từ chối sao? Tôi bảo để học rồi lần sau làm mà? Anh ta giận cái gì chứ?

