Phó Bách Thanh liếc tôi một cái, mặt lạnh như thường lệ:
“Đại tiểu thư, tối nay muốn ăn gì?”
“Anh—”
Anh nuốt nước bọt đánh ực. Tôi nheo mắt:
“Làm cá chua ngọt.”
Phó Bách Thanh cởi áo khoác: “Được.”
Tôi xoay người, để lộ tấm lưng trần mịn màng.
Khoé mắt liếc thấy Phó Bách Thanh cứng người tại chỗ, đứng yên không nhúc nhích.
Không nghe thấy tiếng động gì nữa, tôi tưởng anh đã xuống bếp, trong lòng cắn răng lén ghi sổ anh một tội.
Thường ngày không phải giỏi “giả hèn” lắm sao? Lúc này lại tỏ vẻ đứng đắn?
Tôi đang định quay đầu lại thì— bất ngờ bị hai tay anh ôm chặt ngang eo, bế bổng lên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi theo phản xạ ôm chặt cổ anh ấy. Nụ hôn của anh phủ xuống, một cú móc tay nhẹ — dây áo rơi xuống đất.
“Đại tiểu thư, anh chịu hết nổi rồi.”
Tôi hừ đắc ý:
“Anh chịu không nổi thì liên quan gì em? Không có tí định lực nào!”
“Là lỗi của anh. Xin đại tiểu thư trừng phạt.”
Lần này, tôi cào xước cả mặt Phó Bách Thanh. Ga giường cũng phải vứt đi luôn.
Đến cuối cùng, chửi gì nghe cho nặng là tôi lôi ra chửi:
“Cút! Em muốn ngủ!”
“Bảo bối, vợ yêu, nhìn anh cái nào.”
“Biến cho khuất mắt—”
“Suỵt… Đại tiểu thư à, nếu anh chết rồi, ai làm em vui?”
“Phì, em thiếu gì đàn ông?”
“Không cần!” – Phó Bách Thanh cúi đầu cắn nhẹ vào gáy tôi, liếm nhẹ:
“Đại tiểu thư là của anh. Chỉ được để mình anh nhìn thấy.”
…
6
Phó Bách Thanh cũng được cái biết điều. Tốn cả một đêm, cuối cùng cũng dỗ được tôi nguôi giận.
Sáng sớm, anh ôm tôi, dụi dụi người như mèo:
“Tối nay anh sẽ về sớm.”
Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện ra gương mặt của Hạ Dư, lòng bỗng chua lè chua lét:
“Hôm nay em theo anh đi làm.”
“Không tiện.”
Càng nghe, tôi càng ghen, càng muốn đi.
Anh càng không cho tôi làm gì, tôi càng cố tình làm cho bằng được.
Nửa tiếng sau, Phó Bách Thanh cau mày nhìn đôi giày cao gót 15 phân của tôi: “Đổi giày đế thấp đi.”
Tôi bước ngang qua anh, quăng lại một câu lạnh tanh:
“Không đổi.”
Và kết quả là — Phó Bách Thanh đưa tôi đến… công trường.
Tôi ngồi trong xe, mặt sầm như trời mưa.
Phó Bách Thanh bật cười:
“Vợ à, em ngồi trong xe nhé, có việc thì gọi anh.”
Tôi nhìn thấy không xa, Hạ Dư đang đội mũ bảo hộ, cầm bản vẽ chỉ chỏ.
Lập tức mở cửa, bước xuống.
Tôi có phải què đâu, đi vài bước là tới.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp cái thời tiết khốn kiếp này…
Mấy hôm trước mưa lớn liên tục. Đường đất lầy lội, trơn trượt, các vết bánh xe trên mặt đường đầy nước bẩn đọng lại.
Chẳng mấy chốc, bùn đất bám chặt vào đế đôi giày da cừu non mỏng manh của tôi.
Phó Bách Thanh sải bước dài lặng lẽ đi phía sau, một tay anh nắm lấy tay tôi — nóng rực.
“Đại tiểu thư vẫn bướng y như trước. Anh thích lắm.”
Anh đột ngột tỏ tình khiến tim tôi nhảy loạn cả lên.
Phó Bách Thanh dắt tôi vòng qua đoạn đường đất lồi lõm, bế tôi bước lên vài bậc thềm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước căn phòng container tạm.
Một chiếc mũ bảo hộ được đội lên đầu tôi. Phó Bách Thanh mỉm cười:
“Đội vào. Đứng đây đợi anh.”
Mặt tôi đỏ rực như cà chua:
“Biết rồi… làm như anh là ông lớn vậy.”
Phó Bách Thanh đi vào công trình.
Tôi ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn đôi giày cao gót gần như nát bét, thở dài.
Biết vậy ban nãy đã nghe lời anh, mang giày bệt rồi.
Cửa bật mở. Một luồng không khí lạnh tràn vào.
Hạ Dư tháo mũ bảo hộ, đặt bản vẽ qua một bên:
“Không ngờ cô Tô cũng tới công trình à.”
Tôi nhìn từ đầu đến chân bộ đồ lao động của cô ta:
“Sao? Cô đến được, tôi thì không à?”
Hạ Dư ngồi xuống đối diện, lau khuôn mặt mộc không son phấn, nói giọng mỉa mai:
“Chỉ thấy không cần thiết thôi. Một đại tiểu thư như cô, sống trong nhung lụa từ bé, việc gì phải so đo với kẻ thấp hèn như tôi.”
Biết cô ta cố tình gây sự, tôi không buồn đáp lại.
Bầu trời vừa hửng nắng lại bắt đầu u ám. Chẳng mấy chốc, trời lại đổ mưa rả rích.
Tôi bỗng thấy buồn đi vệ sinh, nhưng không muốn mở miệng nhờ Hạ Dư, đành tự mình đứng dậy, mở cửa phòng ra.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoi-truo-c-yeu-sau/chuong-6