Dù sao cũng được thở một hơi.

Vừa bước ra cửa tôi đã gặp ông lão kia.

Ông đi vòng quanh tôi ba lượt: “Ây da da, trứng sắp nở rồi, cô sắp đại họa lâm đầu đó!!”

Như hát tuồng vậy.

“Thế tôi đại họa lâm đầu kiểu gì?”

So với ông này, tôi tin Trịnh Hoan hơn.

Dù anh là yêu quái rắn, nhưng chúng tôi sống với nhau ba năm, anh có hại tôi hay không, tôi vẫn rõ.

Nhưng lời ông nói tiếp theo khiến tôi bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

“Nó có bắt cô ngày đêm ôm quả trứng không? Đó là dạy trứng nhận thức ăn đấy! Rắn con mới nở, lúc yếu nhất, cô đoán xem thứ gì bổ nhất?”

Tôi đứng hình vì sợ.

Ông nói tiếp: “Đương nhiên là người sinh vào năm Tỵ tháng Tỵ ngày Tỵ — là cô đó!”

Ông lão này có chút bản lĩnh, ngay cả chuyện đó cũng biết.

“Nếu cô còn không tin, tối nay thử nói với quả trứng là cô muốn đi xem, xem nó có phát sáng không. Rắn là loài giữ đồ ăn nhất!”

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Nhưng tôi vẫn thử — nhân lúc Trịnh Hoan đi tắm.

Không chỉ phát sáng, tôi vừa nói tôi muốn đi, quả trứng lập tức bay lên không, biến thành một quả cầu đèn!

Xong rồi.

Xem ra nó đã “ăn chắc” tôi.

Tôi phải đi.

Tôi tìm ông lão bàn đối sách.

Nhưng ông lại không ủng hộ tôi bỏ chạy.

“Cô không đi được đâu, nó đã đóng dấu ấn lên người cô rồi.”

“Thế tôi phải làm sao?”

Ông nói: “Không muốn bị rắn ăn, thì chỉ còn cách ăn rắn trước.”

Ông bảo tôi trộm trứng ra, tìm cách đập vỡ nó.

“Nhất định phải trước mười hai giờ đêm nay, không thì thần tiên cũng không cứu nổi cô.”

18

Ban đầu tôi tin ông.

Nhưng ông bảo tôi trộm trứng.

Thế là tôi không tin lắm nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng tin Trịnh Hoan.

Cho nên, tôi mua một quả trứng ngỗng.

Tôi muốn xem rốt cuộc ai là người ai là quỷ — bỗng dưng cảm giác mình như nhân vật chính phim trinh thám vậy.

Ông lão đợi tôi ở bãi đất trống phía sau khu.

Để cho giống thật, tôi bọc trứng ngỗng ba lớp trong ba lớp ngoài.

Ông cười gian đến mức mắt mũi như dính vào nhau.

Ôm chặt quả trứng ngỗng không chịu buông.

“Tiếp theo làm sao?”

Tôi cũng lén lút như kẻ trộm, nói chuyện cũng hạ giọng.

Ông nhìn tôi cười cười: “Cô về đợi tin đi!”

“Hả? Vậy là xong à?”

“Không thì sao nữa, cô còn muốn gì? Cô muốn đứng nhìn tôi đập vỡ quả trứng này à? Cô không sợ thành đồng phạm, rồi con trường trùng chồng cô tìm cô gây chuyện sao?”

“Nhưng giờ tôi đã là đồng phạm rồi còn gì!”

Ông lão giấu quả trứng ngỗng ra sau lưng.

Rồi đột nhiên ông “đổi mặt”.

Đổi mặt thật sự: mặt người biến thành đầu rắn.

Chính là con rắn hồng nhỏ đó!

“Má ơi! Sao lại là cô!? Mẹ của đứa nhỏ?”

“Mẹ của đứa nhỏ” đội cái đầu rắn lao thẳng vào tôi, chẳng màng tình nghĩa “đồng đội” gì.

May là tôi nghĩ chắc cũng không sao, lần trước nó có cắn được tôi đâu.

Tôi tượng trưng quay người chạy hai bước.

Vừa định ngoái lại nhìn.

Bỗng thấy vai đau nhói.

Nó cắn trúng tôi rồi! Đầu nó còn co giãn được, thoắt cái vươn dài ngoằng ra!

Dạo này tôi hay ngất quá, chắc tôi phải bổ sung sắt thôi.

19

Tôi tỉnh dậy trên giường ở nhà.

Không mặc quần áo.

Vai đau dữ dội.

Trịnh Hoan nằm sấp bên cạnh tôi, hình như đang ngủ.

Khóe mắt anh còn đọng chút nước.

Con yêu quái rắn này vừa khóc.

Tôi tỉnh rồi mà anh vẫn chưa tỉnh, trông mặt tái nhợt hẳn.

Chắc là vừa đánh nhau một trận với con rắn hồng kia.

Quả trứng không thấy đâu.

Nhất thời tôi không biết nên vui hay nên sợ.

Không thấy chỉ có một khả năng — nở rồi!

Một ổ rắn!

Chỉ cần nghĩ đến cả ổ rắn bò trong nhà là da đầu tôi tê rần!

“Trịnh Hoan! Trịnh Hoan mau dậy đi!”

Tôi dùng cánh tay còn lành đẩy anh, đẩy mấy cái anh mới mở mắt.

“Sao thế bé? Vết thương đau à?”

Tôi đâu còn tâm trí lo đau hay không.

“Anh mau đi xem con của anh! Đừng để tụi nó bò khắp nhà! Mau lên!”

“Con ngoan lắm, không bò lung tung đâu.”

Nói rồi anh đứng dậy, loạng choạng hai bước rồi đi ra ngoài.

Lúc quay lại, tay trái xách một bé trai, tay phải xách một túi nhựa trong suốt.

Cậu bé nhìn cái là biết con anh, cái đuôi trắng y hệt.

Trong túi nhựa là một con rắn màu hồng.

Anh làm bộ định đưa đứa nhỏ cho tôi.

Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, mặc kệ vai đau: “Đừng! Đừng! Đừng mà! Anh ơi!”

Đứa nhỏ cũng giơ tay về phía tôi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Phải nói Trịnh Hoan giỏi thật, sinh cái ra luôn một cậu nhóc mập mạp, nhìn cũng phải ba tuổi!

Anh suy nghĩ một chút, rồi đặt cậu bé xuống tấm thảm cạnh giường, xoa đầu nó.

“Con đừng leo lên giường, trông mẹ nhé, bố ra ngoài một lát.”

Nói xong anh quay sang tôi: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, đói thì bảo con nấu cho em!”

Nói rồi anh xách túi nhựa đi luôn.

Anh đúng là có lương tâm, bảo con nấu ăn — cái đuôi nó duỗi thẳng còn chưa cao bằng bếp.

20

Tôi nhích tới mép giường.

Cậu bé cũng bám mép giường nhìn tôi.

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

Tôi hỏi nó: “Bố con đi làm gì?”