Tôi cau mày, gõ nhanh một câu:
[Tối chút nữa online lại.]
Vậy mà anh vẫn không buông tha, nhắn tới tấp:
“Tối là mấy giờ? Đừng lừa tôi đấy? Cô đã nói thì phải giữ lời. Tôi sẽ đợi mãi…”
Tôi tháo tai nghe ra.
Thế giới yên tĩnh hẳn.
Nhưng trong lòng lại thoáng lên một cảm xúc khó tả.
Đến cả giọng điệu cũng… giống thật.
5
Tôi và bạn thân ăn uống no nê xong liền đi bộ tiêu cơm, lúc đi ngang qua một cửa tiệm nhìn chẳng có gì đặc biệt, nó bất ngờ dừng lại.
“Tuần sau mình đến đây chơi nhé?”
“Tất nhiên là được, nhưng đây là chỗ nào?”
“Hội quán đỉnh nhất ở thành phố H đấy, chất lượng khỏi bàn.”
…Hiểu rồi, nó vẫn chưa từ bỏ ý định dẫn tôi “mở mang tầm mắt”.
Thật ra không cần thiết đâu.
Tôi vẫn chưa quên được Thẩm Thiệu, với đàn ông khác hoàn toàn không có hứng thú.
“Tạm thời cậu tập trung ôn thi đi, thi xong rồi tụi mình đi chơi một chuyến được không?”
“Nhưng mà…” – nó lay lay cánh tay tôi – “tuần sau là sinh nhật cậu đó.”
Tôi hoàn toàn quên mất luôn.
Hai năm qua sinh nhật đều là cùng Thẩm Thiệu, giờ chia tay rồi, chỉ nhắc tới thôi là đã thấy trống trải.
“Đi mà đi mà, hai đứa ở nhà chán chết, cùng nhau ra ngoài vui hơn nhiều.”
Hai chữ “cùng nhau” đó… đâm thẳng vào lòng.
Nhưng tôi vẫn giữ lập trường, lắc đầu:
“Mình không thích mấy chỗ kiểu đó.”
Nó thấy không lay chuyển được thì đành thôi. Đi bộ một lúc, hai đứa lại rủ nhau đi ăn khuya. Về đến nhà thì cũng hơn mười giờ.
Giờ này chắc offline rồi nhỉ…
Vừa đăng nhập thì thấy avatar vẫn sáng.
Chưa kịp mở khung chat thì lời mời tổ đội đã nhảy ra.
…
Tôi chủ động lên tiếng trước:
“Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên trễ.”
Bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở hơi hỗn loạn qua mic.
“Không bật mic à?”
“Lâu rồi…” – S ngừng một lúc, giọng khàn khàn, nghẹn lại – “Lâu rồi không nghe thấy giọng em.”
Phải rồi…
Cũng thật sự đã rất lâu rồi.
Tôi liếc nhìn nhà tắm, nói nhỏ:
“Bạn tôi đang tắm, giờ có thể bật mic, lát nữa sẽ tắt.”
Vừa dứt lời, bên kia như thể ngừng cả thở.
Lag mạng à?
Thế thì đánh gì nữa, tôi cũng hơi mệt rồi, đang định đề nghị mai chơi tiếp thì S lạnh giọng:
“Thật có người mới rồi à? Cô hành động nhanh đấy, chắc tôi làm phiền hai người ‘vui vẻ’ rồi?”
Cái giọng chua lè chua lét ấy thật sự khiến người ta không thể làm ngơ.
Đúng là đàn ông luôn bênh đàn ông, tôi có người mới hay không thì liên quan gì đến anh ta, mắc gì anh ta phải thay Thẩm Thiệu lên tiếng?
Nhưng miệng tôi lại thật thà không kiểm soát nổi:
“Không có người mới gì cả, là bạn thân của tôi. Cô ấy đang ôn thi.”
S im lặng một lúc, tai nghe vang lên tiếng thở dài rất rõ.
“À ha… bạn thân.”
Anh dừng lại một lát, rồi hỏi:
“Thành phố A à?”
Tôi khựng lại một chút — A là quê tôi, anh ấy sao lại biết?
Nghĩ kỹ thì cũng không lạ, mùa hè năm đó chúng tôi nói chuyện suốt, chắc tôi từng nhắc đến.
Chỉ là không ngờ anh vẫn nhớ.
“Tôi ở thành phố H.”
“Ồ…”
Giọng anh lẫn với tiếng gõ bàn phím lách cách, “Khu đó ít điểm thi lắm, đã đặt phòng trước chưa?”
“Không cần đâu, chỗ chúng tôi ở gần mà…”
Tôi bất chợt cắt ngang câu nói.
Dù gì người ta cũng là đàn ông xa lạ, tôi cảnh giác chuyển chủ đề:
“Còn chơi tiếp không? Không thì tôi off nhé, cũng muộn rồi, nên nghỉ sớm thôi.”
“Đừng đi.” Anh gọi tôi lại.
“Nói chuyện thêm năm phút đi.”
“Nói gì?”
“Nói về cách nào để cô không thấy chán.”
6
Tôi cũng muốn hỏi Thẩm Thiệu câu đó: Làm thế nào để tình cảm luôn tươi mới, không phai nhạt?
Chính tôi còn không biết, nhưng đã lỡ mở miệng thì đành cắn răng bịa mấy đáp án mẫu.
“Phải đẹp trai, dáng đẹp, biết quan tâm cảm xúc, kỹ năng cũng phải tốt.”
“Lẽ nào tôi…” – anh khẽ ho một tiếng, giọng gượng gạo – “Tên đó không đủ tiêu chuẩn sao?”
Mọi mặt đều hoàn hảo, chẳng có gì để chê, nếu nói tiếp chắc bị lộ.
Tôi vắt óc nghĩ mãi, lắp bắp nói:
“Ừm… anh ta mập lên rồi.”
Thật ra cũng không sai. Gần tốt nghiệp, tôi và Thẩm Thiệu dọn ra ngoài sống chung, thời gian bên nhau nhiều hơn, anh cứ rảnh là tới ôm tôi nằm ì một chỗ. Dù vẫn có cơ bụng, nhưng rõ ràng không còn sắc nét như trước.
“Ồ.”
Anh im hẳn mười giây, sau đó vang lên tiếng sột soạt như quần áo bị cọ vào nhau.
Rồi giọng anh cứng đờ:
“Tôi off đây, cô ngủ sớm đi.”
Tôi nhìn giờ:
“Mới có bốn phút.”
“Tôi phải đi phòng gym rồi, gấp lắm.”
Tôi ngạc nhiên cực độ. Đàn ông đúng là sinh vật khó đoán.
“Nửa đêm đi tập à?”
“Bạn gái bỏ đi rồi, tôi phải cố gắng mà giành lại chứ.”
Tôi khựng lại, ngơ ngác ậm ừ.
Thì ra anh tìm đến tôi là vì cũng đang thất tình… Nhưng khoan đã, cái này nghe không hợp lý lắm thì phải?
Tôi nghiêm túc chỉnh giọng:
“Anh thế này cũng hơi tệ đó. Muốn quay lại thì nghiêm túc quay lại đi, chứ thời điểm này còn tiện tay rủ con gái lạ đi duo, tán tỉnh giải buồn thì không được đâu.”
“Vậy còn cô?” – anh bất ngờ ngắt lời tôi – “Bây giờ cô cũng đang duo với một người đàn ông xa lạ giải buồn đấy thôi? Thế không mập mờ à?”
Tôi nghẹn họng, mặt nóng bừng.
“Tôi… tôi không giống anh. Tôi và bạn trai cũ dứt khoát rõ ràng.”
Để giữ hình tượng, tôi lí nhí nói thêm:
“Với cả cái này chỉ là giết thời gian thôi. Nếu thật sự muốn tiêu khiển thì tôi đã đi club chơi rồi.”
Giọng anh bỗng cao vút:
“Cô? Đi club chơi?”
Một thoáng ngỡ ngàng — sao giống hệt giọng Thẩm Thiệu.
Nghĩ đến việc giờ này anh ta chắc đang vui vẻ bên bạch nguyệt quang, thậm chí có khi đang tay trong tay bước vào một cuộc tình mới, tôi cắn môi, bực tức hét lại:
“Đúng rồi đó! Ngày nào cũng đi! Mỗi lần gọi tám người!”