Trước khi ra nước ngoài tìm “bạch nguyệt quang”, Thẩm Thiệu gửi cho tôi một khoản tiền rất lớn.

Kèm lời nhắn: “Sống cho tốt.”

Tôi hiểu ý, không níu kéo.

Cầm tiền, tôi biến mất khỏi thế giới của anh.

Nửa tháng sau, anh kéo tôi ra khỏi vòng tay một người mẫu nam:

“Ồ, sống thoải mái ghê nhỉ.”

Tôi cười gượng: “Không nhờ anh cho tiền chia tay nhiều thì làm sao tiêu dao được.”

Anh im lặng một lúc, rồi gầm lên như sấm:

“Mẹ kiếp tiền chia tay! Đó là quà sinh nhật tôi tặng em đó!!!”

1

Thứ đánh thức tôi vào buổi sáng hôm đó không phải đồng hồ báo thức, không phải lý tưởng sống, càng không phải nụ hôn chào buổi sáng của bạn trai.

Mà là thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng.

Mắt còn ngái ngủ, tôi đếm đống số 0, càng đếm càng tỉnh.

Tay run rẩy nhấn vào chi tiết giao dịch, lời nhắn chỉ có bốn chữ: “Sống cho tốt.”

Tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng.

Nửa bên giường đã lạnh ngắt, trong tầm mắt không còn bất kỳ thứ gì thuộc về Thẩm Thiệu.

Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cày truyện tổng tài trên các trang như Cà Chua và Bát Cẩu, tôi đoán…

Tôi, rất có thể, đã bị chia tay rồi.

Không có gì bất ngờ.

Từ khi mới quen Thẩm Thiệu, tôi đã biết sẽ có ngày này.

Thẩm Thiệu — công tử nhà giàu, phong lưu đa tình, không có thói quen yêu lâu.

Và, cực kỳ hào phóng với bạn gái cũ, luôn chia tay bằng số tiền khiến người ta nghẹn họng.

Hôm nay tôi rốt cuộc cũng được “mở mang tầm mắt”, cũng nên tự giác rút khỏi cuộc đời anh…

Thế nhưng ngón tay tôi lại vô thức nhấn vào khung trò chuyện được ghim trên đầu.

Chắc vẫn còn chút không cam lòng.

Không cam lòng vì chỉ qua một đêm mà tình cảm đã biến mất sạch sẽ sao?

Lẽ nào sự dịu dàng đêm qua chỉ là diễn?

Lẽ nào câu “Anh sẽ chứng kiến và tham gia vào mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời em” mà anh ôm tôi thủ thỉ, cũng là giả?

Đang thất thần, khung trò chuyện hiện lên tin nhắn mới:

[Nhận được chưa?]

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã nhắn tiếp:

[Xin lỗi, lần này không đến được.]

[Em có thể chọn một nơi em thích, theo phong cách em muốn, cứ từ từ.]

Tôi gõ: [Tại sao?], rồi xoá.

[Em chưa đủ tốt sao?], rồi xoá.

[Chia tay thì thôi, nhưng anh đừng đi mà, em van anh đấy.], rồi cũng xoá.

Gõ rồi xoá, không gửi được gì cả.

Một lúc sau, Thẩm Thiệu gọi thẳng bằng cuộc gọi thoại.

Giọng anh lười nhác, lười biếng:

“Em đang gõ gì thế? Một bài văn dài à? Thôi khỏi đi, không cần thiết đâu.”

Tôi nghe thấy trong điện thoại có tiếng phát thanh, hơi ngẩn ra: “Anh đang ở đâu thế?”

“Hử? Ở sân bay.”

Tôi siết chặt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, giọng cũng khàn lại:

“Bay sang Pháp à?”

Thẩm Thiệu bật cười: “Thông minh thật đấy.”

Tim tôi chợt như ngừng đập.

Nghe nói Thẩm Thiệu có một “bạch nguyệt quang” sống ở Pháp — người anh thương nhớ nhiều năm. Chỉ cần cô ấy gọi một tiếng, anh sẽ bỏ lại tất cả để đến bên cô.

Còn tôi, chính là người bị bỏ lại.

2

Trước khi cúp máy, Thẩm Thiệu còn dặn tôi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng đi trễ.

Thật nực cười làm sao — đã chia tay rồi, mà vẫn còn nhớ dặn bạn gái cũ đi làm cho đúng giờ.

Tôi lại đếm một lần nữa số số 0 trong tài khoản, thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi ý nhỏ bạn thân đang bù đầu ôn thi pháp luật, nó xác nhận khoản tiền này sẽ không bị đòi lại.

Thế là tôi dứt khoát nghỉ việc, chặn Thẩm Thiệu, đổi số điện thoại, trả phòng thuê.

Nước chảy mây trôi, làm một lèo không do dự.

Tôi ý thức cao lắm luôn.

Một người yêu cũ chuẩn mực là phải biến mất khỏi thế giới người ta như chưa từng tồn tại.

Im lặng, không liên lạc, tuyệt đối không quay đầu quấn lấy.

…Ít nhất Thẩm Thiệu không ưa kiểu đeo bám đó.

Không những không thích, mà còn cực kỳ ghét.

Vì vậy, dù trong lòng vẫn không cam tâm, tôi cũng không được khóc lóc, không được làm loạn, càng không được phá vỡ chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng trong lòng anh.

Những gì tôi có thể làm, chỉ là mua cà phê Little Deer giá gốc, để mặt mộc xài kính áp tròng dùng một ngày, gọi đồ ăn mà không dùng mã giảm giá…

Chết tiệt, sao tiêu mãi mà tiền vẫn còn nhiều thế này?!

Mỗi ngày tiêu còn không nhanh bằng tiền lãi phát sinh!

Kẻ nghèo mới trúng số, đúng thật không biết tiêu xài thế nào cho hết tiền.

Tôi tìm kiếm một đống bài viết “phải làm gì sau khi trúng số”, nào là mua xe, đầu tư nhà đất, cổ phiếu, quỹ…

Toàn là cách để tiền đẻ ra tiền, chẳng thấy ai dạy xài tiền bạt mạng.

Mọi người!

Sao lại tham lam đến thế chứ?!

Không biết điểm dừng, không biết tận hưởng cuộc sống à?

Hai phút sau, tôi bắt đầu tra “các phương án đầu tư rủi ro thấp lợi nhuận cao”.

Đọc một lúc, đầu tôi nhồi đầy thuật ngữ chuyên ngành, choáng váng, vứt luôn điện thoại.

Thôi kệ, người ta không thể kiếm tiền vượt ngoài giới hạn nhận thức của mình.

Mà bài nào cũng đặt việc mua nhà lên hàng đầu, khiến tôi thấy chạnh lòng.

Nhớ lại hôm vừa nhận việc, tôi háo hức mời Thẩm Thiệu ăn một bữa:

“Hi hi, lại gần mục tiêu hơn một bước rồi đó!”

Tôi là chị cả trong nhà, dưới còn hai đứa em trai.

Từ lúc em trai lên tiểu học, tôi bị buộc phải nhường phòng, dọn ra ban công ngủ.

Dùng hai tấm bình phong làm tường ngăn, chẳng thể che đi cảm giác chật chội và xấu hổ.

Cha mẹ thì lý lẽ đầy mình: như vậy tiện giám sát tôi, xem có yêu sớm làm chểnh mảng học hành không, hơn nữa con gái thì sau này cũng lấy chồng, đâu cần phòng riêng.

Sau không biết bao nhiêu lần bị em trai lén nhìn lúc thay đồ, tôi quyết tâm sau này nhất định phải có căn nhà nhỏ của riêng mình.

Phòng là phòng, ban công là ban công, không thể gộp chung.

Nghe xong, Thẩm Thiệu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu: “Sẽ có thôi.”

Anh lại hỏi tôi mục tiêu tiếp theo là gì.

Tôi không biết trời cao đất dày, nói hồn nhiên: “Nuôi một đống mèo chó trong căn nhà nhỏ với Thẩm Thiệu.”

Anh bật cười.

Chắc khi đó anh đã có ý định chia tay rồi nhỉ.

Ngồi đó cười nhạo tôi.

Tôi trở mình, lòng thấy khó chịu.

Hậu dư chấn của việc bị chia tay mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Đang nghĩ hay đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, thì nhỏ bạn thân gọi điện tới.

“Hu hu, đại gia nuôi em đi, em không muốn cố gắng nữa hu hu hu.”

3

Tôi quyết định đợi nó thi xong hai môn rồi sẽ cùng đi chơi tới bến.

Mỗi ngày giám sát nó học bài, rảnh thì tám chuyện, nghĩ mấy món bổ não cho nó bồi dưỡng.

“Tớ hình như không còn nhớ anh ta nữa rồi.”

Đêm khuya, tôi không nhịn được mà thở dài với nó.

Nó đang ngủ gà ngủ gật, đáp: “Bình thường thôi.”

Chưa đến một phút sau, tôi cắn chăn nức nở:

“Nhưng tớ vẫn nhớ anh ấy.

“Tớ có tiền rồi, nhưng lại vừa muốn tiền, vừa muốn có anh ấy.

“Tớ có tham quá không?”

Giọng nó uể oải cực độ: “Hiểu mà.”

“Vậy nếu tớ add lại anh ấy, mặt dày xin quay lại, có khả năng không?”

Bạn tôi im vài giây, hít sâu một hơi: “Cậu có thể tỉnh táo được không? Giờ cậu vừa có tiền vừa rảnh rỗi, bao nhiêu trò vui còn chưa thử, đừng nhớ nhung cái gã bạn trai cũ không bao giờ quay đầu ấy nữa.”

“Biết rồi mà…” Tôi rúc đầu vào chăn, lí nhí: “Mai tải game lại, tớ sẽ một lần thả thính mười đứa luôn.”

Nó không nói gì nữa.

Một lúc sau, nó lăn qua, nghiến răng nghiến lợi bóp má tôi.

“Tỉnh lại đi! Trong game chỉ toàn học sinh cấp 2 với mấy gã tóc vàng xã hội đen thôi đó… Thôi kệ, đợi chị thi xong, chị dẫn cưng đi mở mang tầm mắt!”

Tầm mắt? Mở cái gì?

Ý nó là mấy kiểu người mẫu nam, trai bao hay mấy anh đẹp trai cực phẩm ấy hả?

Tôi từng thấy rồi.

Năm đầu quen Thẩm Thiệu, tôi từng tham dự tiệc sinh nhật bạn anh tổ chức cho anh.

Ở một club tên K, mỗi góc đều có trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ.

Nhưng đám con trai ở đó chẳng ai đẹp trai bằng Thẩm Thiệu, vóc dáng cũng kém xa.

Nếu phải nói có gì hơn người, thì chắc là mồm miệng ngọt ngào, nói một câu khiến tim tan chảy.

Chỉ tiếc là chưa nghe được bao lâu, tôi đã bị Thẩm Thiệu mặt đen như than kéo về nhà.

Bị anh nói bóng nói gió cả đêm, kèm theo là những đụng chạm nóng rực và dày đặc.

Nhưng tại sao…

Người từng nồng cháy như lửa lại là người đầu tiên nguội lạnh?

Tàn nhẫn thật đấy.

Thật sự không ngủ được, cuối cùng tôi cũng tải game lại.

Dù sao thì cũng tốt, giết thời gian, dời sự chú ý đi chỗ khác.