Chút niệm tưởng duy nhất của tôi dành cho anh, đã đứt đoạn ngay khoảnh khắc ấy.
Hoặc cũng có thể nói, nó đã đứt từ lâu rồi.
Chỉ là mượn cớ lần này để tôi triệt để suy nghĩ thông suốt.
“Em không náo loạn, anh chuẩn bị đơn ly hôn đi, em đi ngủ trước đây.”
Nói xong, tôi ôm chăn mỏng đi về phía phòng ngủ.
“Thư Dao, em…”
Giang Độ nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Vừa định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Anh cau mày, buông tay tôi ra đi mở cửa.
“Sao em lại đến đây?”
Nhìn thấy người tới, vẻ mặt vốn dĩ mất kiên nhẫn của anh có chút dịu lại.
“Thư Dao, tôi đến để xin lỗi!”
Hạ Thanh Đường với khuôn mặt lo lắng, đẩy Giang Độ ra xông thẳng vào nhà.
Ba bước gộp làm hai chạy đến trước mặt tôi.
Sau đó “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống chân tôi.
Tôi giật mình, vội vàng tránh sang một bên.
Ai ngờ cô ta túm chặt lấy vạt váy của tôi.
Ngẩng đầu lên, nước mắt nói rơi là rơi ngay:
“Anh Giang Độ đi vội vàng, tôi vừa mới biết là vì cô đòi ly hôn.”
“Hôm qua tôi đến kỳ sinh lý nên bị đau bụng, vì vậy mới bảo anh ấy ở cùng tôi một lát, cô tuyệt đối đừng tức giận nhé!”
Những lời lẽ đáng thương Sở Sở ấy khiến Giang Độ đứng phía sau cô ta phải thở dài một tiếng.
Tôi thì sa sầm mặt, giật vạt váy của mình lại.
Đây là lần thứ hai Hạ Thanh Đường đến xin lỗi tôi.
Lần đầu tiên là ba năm trước.
Vào đúng ngày tôi và Giang Độ kết hôn.
Cô ta uống say, trên đường về nhà bị tai nạn xe, gọi điện thoại cho Giang Độ nhờ giúp đỡ.
Thế là đêm tân hôn của chúng tôi, Giang Độ đã ở bên cạnh cô ta.
Ngày hôm sau, cô ta cũng xông vào nhà xin lỗi hệt như bây giờ.
Thái độ vô cùng thành khẩn, vừa khóc vừa thề thốt, nói sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền Giang Độ nữa.
Lúc đó tôi vẫn muốn đóng vai một người vợ hiền thục, cười nói không sao.
Quay mặt đi thì nuốt hết mọi tủi thân, uất ức vào bụng.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn diễn nữa.
Nhìn Hạ Thanh Đường khóc lóc hoa lê đái vũ, tôi cười lạnh:
“Bớt diễn cái trò này đi.”
“Chúng tôi ly hôn, cô chính là kẻ đầu sỏ đấy.”
“Đồ giả tạo!”
Hạ Thanh Đường bàng hoàng nhìn tôi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cay nghiệt, hai tay dần siết chặt.
“Thư Dao xin lỗi, tôi thật sự không ngờ…”
“Đứng lên, đừng quỳ cô ấy.”
Người vẫn luôn im lặng – Giang Độ – đột nhiên lên tiếng ngắt lời xin lỗi của Hạ Thanh Đường.
Ánh mắt lạnh thấu xương của anh rơi trên người tôi.
Giọng nói càng lạnh đến mức khiến người ta ớn lạnh:
“Thẩm Thư Dao, em hùng hổ dọa người, vô lý gây sự như vậy, có xứng đáng với sự dạy dỗ của bố em không?”
03.
Ngọn lửa giận kìm nén trong lòng tôi nháy mắt “phừng” lên.
Lúc mở miệng đã không còn kiêng dè gì nữa:
“Anh mà cũng có tư cách nhắc đến bố tôi sao?”
“Giang Độ, là ai đã đứng trước mộ bố tôi thề sẽ chăm sóc tôi cả đời?”
“Mẹ kiếp, anh không cần mặt mũi nữa à?”
Đường nét trên môi anh căng cứng:
“Anh biết là chú Thẩm đã cứu bố anh, nên anh mới cưới em, những năm qua luôn quan tâm chăm sóc em từng li từng tí.”
“Nhưng em có giận anh thế nào thì cũng là chuyện giữa hai chúng ta.”
“Hà cớ gì phải giận lây sang Thanh Đường?”
Tôi cười gật đầu, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt một mảng lớn.
“Quan tâm từng li từng tí, nực cười thật.”
“Sự quan tâm của anh là không về nhà, vào ngày sinh nhật của tôi lại đi ở bên cạnh người khác đúng không?”
Anh nhíu chặt mày.
Mang theo dáng vẻ như không thể giao tiếp nổi với tôi, anh thở dài:
“Chuyện này anh đã giải thích rồi, không có gì để nói thêm nữa.”
“Được.”
Tôi cũng lười nói nhiều với anh, quay người mở tủ.
Trong ngăn kéo để những giấy tờ quan trọng của chúng tôi.
Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, Bằng khen liệt sĩ của bố tôi.
Và cả một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng.
Lúc cầm tờ giấy đó lên, tay tôi không khống chế được mà run rẩy.

