“Anh sai rồi anh sai rồi, anh sai rồi thì có thể thay đổi được gì không? Anh nói anh sai rồi, là ngón tay tôi có thể mọc lại được sao!”
Càng nói tôi càng giận, tôi giơ bàn tay trái đang băng bó lên, dùng tay phải tháo dải băng gạc.
“Tôi cho anh xem, xem thử vì anh không nghe điện thoại mà ngón tay tôi đã bị chặt đứt như thế nào!”
“Thư Dao, đừng như vậy, đừng như vậy…”
Giang Độ vội giữ chặt lấy tôi, cả giọng nói lẫn lực tay đều run rẩy dữ dội.
Giống như vô cùng sợ hãi, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi quỳ sụp xuống, mặt mày tái mét:
“Anh không nói nữa, không nói nữa có được không?”
“Đừng tháo ra, anh xin lỗi…”
Nhìn dáng vẻ cầu xin lộn xộn, hèn mọn của anh, tôi bỗng thấy nực cười.
Giống làm sao.
Giống hệt dáng vẻ của tôi ngày trước.
Sau khi kết hôn, tôi cầu xin anh về nhà nhiều hơn, cầu xin anh đừng để tôi vò võ một mình phòng không gối chiếc.
Tôi nói tôi yêu anh, không thể sống thiếu anh.
Nói tôi sai rồi, không nên thừa dịp anh không chú ý mà ôm anh, sau này tôi không dám nữa.
Cái dáng vẻ hèn mọn cầu xin lộn xộn đó, giống hệt anh của bây giờ.
Khi đó, anh giữ tư thái của kẻ bề trên, cao cao tại thượng:
“Thư Dao, em là con gái, giữ ý tứ một chút đi.”
…
Tôi không muốn nhớ lại những chuyện đã qua đó nữa, nên cố gắng kìm nén cảm xúc, nhắm mắt lại:
“Cút đi, đừng liên lạc với tôi nữa.”
“Đợi tôi xuất viện, hẹn gặp ở cục dân chính.”
Giang Độ vẫn nắm lấy cổ tay tôi, nghe vậy những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu chợt rơi xuống.
Anh vẫn không chịu đứng lên, dù tôi đã nói đến thế, vẫn không muốn buông tay.
Mãi cho đến khi Tạ Tê thực sự không nhìn nổi nữa, kéo phắt anh ta lên.
“Anh nghe không hiểu tiếng người à?”
“Thư Dao bảo anh cút đi kìa!”
Sắc mặt Giang Độ lập tức sầm xuống, giọng lạnh đến đáng sợ:
“Vừa nãy tao không đánh trả là vì tao biết mình có lỗi.”
“Nếu mày còn làm vậy tao sẽ không khách sáo đâu.”
“Thư Dao là vợ tao, chuyện của chúng tao chưa đến lượt mày quản!”
Tạ Tê cười khẩy:
“Vợ anh? Vậy anh bảo vệ cô ấy tốt chưa?”
“Nếu không phải tôi kịp thời báo cảnh sát, cô ấy bây giờ không biết đã ra sao rồi.”
“Trong mắt anh chỉ có Hạ Thanh Đường kia thôi, có thể đừng đến đây làm cô ấy ghê tởm nữa được không!”
“Nhưng tôi…”
“Đủ rồi!”
Tôi đau đầu dữ dội, lạnh lùng ngắt lời cuộc cãi vã của hai người.
“Tạ Tê, nếu Giang Độ không đi thì gọi bảo vệ đi.”
Nói rồi, tôi xoay người lại.
Không nhìn bất kỳ ai trong số họ nữa.
Căn phòng bệnh chìm trong im lặng một lúc.
Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Giang Độ rời đi.
Tạ Tê ngồi lại chỗ cũ, khẽ hỏi tôi:
“Vẫn ổn chứ?”
Tôi nghe ra sự quan tâm trong lời nói của cậu ấy, càng chắc chắn biểu hiện vừa rồi của cậu không giống như muốn báo ân.
Xoay người lại, tôi nhìn thẳng cậu ấy, vào thẳng vấn đề:
“Tạ Tê, tôi không cần cậu vì bố tôi mà chăm sóc tôi.”
“Chuyện của Giang Độ, tôi không muốn trải qua lần thứ hai.”
Cậu ấy khẽ giật mình, sau đó ánh mắt trở nên chân thành:
“Chị yên tâm, tôi không phải là Giang Độ.”
“Tôi tự biết rõ tình cảm của mình.”
13.
Một tuần sau, tôi được xuất viện.
Trong tuần này, Tạ Tê chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, mỗi ngày gần như chẳng ngủ nghê gì, hận không thể tự tay làm mọi việc.
Vì là người được bố tôi cứu mạng, cộng thêm việc từng đón sinh nhật chung một đêm, cậu ấy lại còn cứu mạng tôi.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Giang Độ không liên lạc với tôi nữa, thay vào đó bố mẹ anh có đến thăm tôi hai lần.
Tôi tưởng rằng giữa chúng tôi ngoài việc ly hôn sẽ chẳng còn mối liên hệ nào.
Ai ngờ đúng ngày xuất viện, anh lại đứng đợi ngoài cửa.
Bên cạnh là Hạ Thanh Đường.
Tôi lờ họ đi, cùng Tạ Tê đi về phía cổng.
Kết quả chưa đi được bao xa thì bị anh đuổi theo nắm lấy cổ tay.

