Giang Độ là người rất có giáo dục, những lời khó nghe thường anh sẽ không nói thẳng ra.
Lúc mới quen biết, cô ta thường xuyên không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
Nhưng hiện giờ họ đã quen nhau năm năm rồi.
Làm sao cô ta lại không nghe ra Giang Độ đang rạch ròi quan hệ với cô ta chứ?
Ý của anh là bảo cô ta, sau này việc riêng tư đừng liên lạc với anh nữa, Thẩm Thư Dao sẽ tức giận.
Bàn tay giấu trong chăn dần siết chặt thành nắm đấm, Hạ Thanh Đường cắn răng nói:
“Anh Giang Độ, anh chắc hẳn phân biệt được đâu là ân tình, đâu là tình yêu chứ?”
“Anh đối với Thẩm Thư Dao chỉ là trách nhiệm, cớ sao phải miễn cưỡng ở bên nhau?”
“Cho cô ấy một khoản tiền như sự đền đáp, ly hôn rồi, chẳng phải cũng tốt cho anh sao?”
Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Giang Độ liền sầm lại.
Người đàn ông hiếm khi thu lại nụ cười thường trực trên khóe môi, ánh mắt gần như lạnh lẽo tàn khốc:
“Dẹp ngay cái suy nghĩ của em lại, sau này đừng bao giờ thốt ra những lời như vậy nữa.”
“Anh tự biết rõ tình cảm của mình dành cho Thư Dao, càng không bao giờ ly hôn.”
Nói xong, anh mặc kệ vẻ mặt khó coi của Hạ Thanh Đường.
Quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
10.
Giang Độ về đến nhà.
Anh tưởng Thẩm Thư Dao đang ở nhà.
Kết quả khi đẩy cửa phòng ra, bên trong không có một bóng người.
Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu đã khô.
Đó là vết máu Thẩm Thư Dao để lại lúc chém anh.
Bình thường trông có vẻ nhát gan, lúc tức giận lên lại hệt như một con mèo xù lông.
Giang Độ mím môi, gọi điện cho mẹ mình.
“Mẹ, Thư Dao có ở chỗ mẹ không?”
“Không có, không phải con bé đi từ sáng rồi sao? Không về nhà à?”
“Dạ, không có gì đâu mẹ.”
Cúp điện thoại, trong lòng Giang Độ nảy sinh một nỗi bực bội khó tả.
Không có ở nhà, chỗ mẹ cũng không có.
Thẩm Thư Dao có thể đi đâu được?
Anh giơ tay day day trán, sau đó mở WeChat.
Thư Dao không gửi cho anh một tin nhắn nào.
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở ngày sinh nhật của cô.
Giang Độ ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt hơi trầm xuống.
Mẹ của Thư Dao qua đời khi cô còn rất nhỏ, bố cô cũng đã hy sinh.
Vì cần được bảo vệ nên cô hầu như ít ra ngoài, cũng chẳng có bạn bè gì.
Ở thành phố này, ngoài nhà họ Giang ra, cô không có nơi nào để đi.
Vì vậy, chắc chắn là cô vẫn đang dỗi, ra ngoài thuê khách sạn ở rồi.
Giang Độ mím môi, cất điện thoại đi.
Từ trước đến nay anh luôn coi Thư Dao như em gái mà chăm sóc.
Bây giờ xem ra là anh quá chiều chuộng cô rồi.
Đôi khi con người ta cũng cần phải bỏ mặc một chút cho tự hiểu ra.
Theo tính cách của Thư Dao, chậm nhất là sáng mai cô sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Nỗi bực dọc trong lòng dần tan biến.
Giang Độ quyết định hôm nay sẽ không làm gì cả.
Cứ ở nhà đợi Thẩm Thư Dao về.
Thế nhưng điều anh không ngờ tới là, Thẩm Thư Dao không hề về nhà.
Anh đợi từ sáng đến tối, lại đợi từ tối đến ngày hôm sau.
Thư Dao đừng nói là về nhà, đến một cái tin nhắn cũng không gửi.
Trước đây, dù họ có cãi vã kịch liệt đến đâu.
Thư Dao chắc chắn sẽ nhận sai chỉ sau vài giờ đồng hồ.
Nhưng lần này…
Thực sự quá bất thường.
Buổi sáng, Giang Độ vừa xoa thái dương vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy những bông hồng cắm trên bàn ăn.
Thư Dao rất yêu hoa, dù ai tặng cô cũng sẽ cắt bớt rồi cắm vào bình thủy tinh để nuôi.
Ngày trước anh không hiểu, hỏi Thư Dao:
“Nuôi cũng sống được mấy ngày đâu, tốn công làm gì?”
“Em thích thì ngày nào anh cũng tặng em hoa tươi.”
Khi đó Thư Dao mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:
“Dù không sống được mấy ngày thì cũng phải sống chứ, nếu hoa biết nói, chắc chắn nó sẽ cảm ơn em đấy.”
“Anh đừng có ngày nào cũng tặng em nhé, như thế thì không còn gì bất ngờ nữa.”
Giang Độ nhìn Thư Dao cẩn thận cắm hoa, trái tim bỗng nhói lên.

