Hoàng đế vô cùng hài lòng với chiếc “mặt nạ máu” này.
Nhờ có bột phốt pho, mặt hắn về đêm sẽ phát ra vầng sáng mờ nhạt, khiến hắn ngỡ rằng mình thực sự đã hóa thành thần tiên.
Hơn nữa, sau khi lớp vảy máu dày cộp ấy khô lại, nó tạo thành một lớp vỏ cứng cáp, cưỡng chế cố định đám da thịt chảy xệ lại với nhau.
Nhìn bề ngoài, quả thực đã săn chắc hơn không ít.
“Trần ma ma, ngươi đúng là phúc tinh của trẫm.”
Hoàng đế soi gương, vuốt ve lớp vỏ cứng ấy mãi không buông, “Đợi qua Vạn Thọ tiết, trẫm sẽ phong ngươi làm Tổng quản Thượng Cung cục.”
“Tạ chủ long ân.”
Ta dập đầu tạ ơn, trong lòng lại đang cười lạnh.
Vạn Thọ tiết?
Chỉ e ngài không qua nổi đâu.
Đêm trước Vạn Thọ tiết, có chuyện xảy ra.
Đêm đó, Hoàng đế quá đỗi hưng phấn, uống nhiều thêm hai chén rượu lộc huyết.
Kết quả nửa đêm, hắn đột nhiên hét lên thảm thiết.
“Mắt! Mắt của trẫm!”
Ta lao vào tẩm cung, chỉ thấy Hoàng đế ôm chặt mắt trái, nước đen chảy qua kẽ tay.
Vương công công đứng bên cạnh gấp đến độ đi vòng quanh, thấy ta bước vào liền như vớt được cọng rơm cứu mạng mà vồ tới.
“Mau! Mau xem Bệ hạ bị làm sao rồi!”
Ta gỡ tay Hoàng đế ra.
Cảnh tượng đó, suýt chút nữa khiến ta nôn mửa.
Nhãn cầu mắt trái của Hoàng đế, do vùng cơ quanh hốc mắt đã hoại tử hoàn toàn, nên đã rơi ra ngoài.
Nó chỉ còn dính lại vài sợi dây thần kinh đỏ trắng lẫn lộn, đung đưa bên má.
“Á á á! Trẫm mù rồi! Trẫm mù rồi!”
Hoàng đế đau đớn lăn lộn trên giường, vung vẩy hất nhãn cầu đập bôm bốp.
“Đều tại ngươi! Đều tại cái mặt nạ máu của ngươi!”
Vương công công rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mũi ta, “Mụ già kia, gia giết ngươi!”
“Khoan đã!”
Ta quát lớn, “Giết ta cũng không cứu lại được con mắt của Bệ hạ! Ta có cách!”
Bàn tay đang lơ lửng của Vương công công sững lại.
“Cách gì? Mau nói!”
“Nhét lại vào trong.”
Ta điềm tĩnh đáp, “Chỉ cần nhét nhãn cầu về chỗ cũ, sau đó khâu nhỏ hốc mắt lại, kẹp chặt là được.”
Đây thực chất là thủ thuật quen thuộc của thợ tẩm liệm.
Có những người chết mắt bị lồi ra hoặc khuyết thiếu, chúng ta sẽ dùng bông gòn để nhét vào, hoặc là khâu mí mắt lại.
Nhưng ta không thể nói đây là cách dùng cho người chết.
“Mau! Mau làm đi!” Hoàng đế gào thét. Ta lấy đồ nghề ra, trước tiên dùng nước muối rửa sạch nhãn cầu bị rớt ra ngoài kia.
Sau đó, ngạnh sinh sinh nhét nó vào cái hốc mắt đen ngòm ấy.
Trơn tuột, lạnh ngắt, giống như sờ vào một quả vải đã bóc vỏ.
Hoàng đế rên lên một tiếng nghèn nghẹn.
Ta dùng kim chỉ khâu khóe mắt lại, chỉ chừa một khe hở, vừa vặn lộ ra tròng mắt.
“Xong rồi.”
Ta lau nước mủ dính trên tay, “Bệ hạ thử xem, có nhìn thấy không?”
Hoàng đế mở mắt phải, lại cố sức đảo mắt trái một chút.
Con mắt trái bị khâu chết đó dĩ nhiên không thể cử động, chỉ có thể nhìn trừng trừng về phía trước.
“Nhìn… nhìn thấy rồi…”
Hoàng đế thở hồng hộc, thực chất hắn chẳng nhìn thấy gì sất, nhưng hắn không dám thừa nhận mình bị mù.
“Chỉ là hơi mờ một chút.”
“Đó là lẽ đương nhiên, vừa mới nhét lại, vẫn cần thời gian để thích ứng.”
Ta lựa lời nói hùa theo.
Vương công công thở phào nhẹ nhõm, thu kiếm về.
“Trần ma ma, cái đầu này của ngươi, tạm thời ký gửi trên cổ đấy.”
Lão hung tợn cảnh cáo: “Ngày mai là Vạn Thọ tiết, nếu Bệ hạ bị bẽ mặt trước bá quan văn võ, gia sẽ băm vằm ngươi ra cho chó ăn!”
Ta cúi đầu, che đi luồng hàn quang lấp lóe nơi đáy mắt.
Ngày mai.
Ngày mai chính là cao trào của màn kịch lớn này rồi.
Ta nhìn về phía Liễu nhi đang nằm trong góc.
Nàng ta vẫn chưa chết.
Nàng ta giống như một cỗ xác khô nằm ở đó, chỉ có lồng ngực vẫn còn hơi nhấp nhô.
Trong tay nàng ta, nắm chặt lấy một vật.
Chính là con dao róc xương của Nghiêm cô cô.
Nàng ta vẫn luôn giấu trong tay áo, giấu dưới những lớp da thịt lở loét đó.

