Ta đã điểm trang họa bì cho người chết cả một đời, không ngờ đến cuối đời, lại phải họa bì cho một cái xác sống.

Hơn nữa, lớp da này vẽ càng đẹp, ngày chết của ta càng đến gần.

Bởi vì những kẻ nhìn thấy bộ mặt thật của quỷ dữ, thường không thể sống qua đêm nay.

**4**

Ta dọn đến sống ở thiên điện của Dưỡng Tâm điện.

Nơi này cách tẩm cung của Hoàng đế chỉ một bức tường.

Đêm nào ta cũng nghe thấy động tĩnh truyền từ phòng bên cạnh sang.

Có lúc là tiếng la hét thảm thiết của nữ nhân, có lúc là tiếng gầm rú như dã thú, nhưng nhiều nhất, là thứ tiếng nhai nuốt rợn người.

Ta biết hắn đang ăn cái gì.

Mỗi ngày Thái Y Viện đều dâng lên một bát “canh Tử hà xa”, đó là canh ninh từ nhau thai của trẻ sơ sinh.

Nghe đồn là để bổ khí huyết, trì hoãn sự lão hóa.

Nhưng ta biết, thứ đó chỉ là đang cung cấp chút prô-tê-in đáng thương cho cái cơ thể thối rữa kia, ngăn cho nó khỏi bị rã ra hoàn toàn.

Ta đã trở thành người mà Hoàng đế không thể thiếu.

Mỗi buổi sáng, ta phải mất hai canh giờ để “tu bổ” cơ thể cho hắn.

Móng tay rụng phải gắn lại, vùng da lở loét phải lấy bột vôi trát phẳng, bọng mắt chảy xệ phải dùng keo kéo căng lên.

Ta giống như một thợ dán giấy, đang nỗ lực duy trì một ngôi nhà giấy sắp sập gãy.

Liễu nhi vẫn chưa chết.

Nàng ta bị vứt vào góc thiên điện, sống thoi thóp cùng đám “bã thuốc” đã hết giá trị sử dụng.

Lúc ta đi đưa cơm cho nàng ta, suýt chút nữa là không nhận ra.

Nàng ta mọc đầy những đốm thi ban màu đỏ chót, tóc rụng mất một nửa, lộ ra da đầu tái xanh.

Nhìn thấy ta bước vào, nàng ta co rúm ở góc tường, run lẩy bẩy.

“Trần… Trần ma ma…” Nàng ta khó nhọc nặn ra được vài chữ, giọng xát như cọ vào giấy ráp, “Cứu… cứu ta…”

Ta đặt chiếc bánh bao trên tay xuống, nhìn nàng ta.

“Không cứu được.”

Ta nhạt giọng: “Thi độc nhập cốt, thần tiên khó cứu.”

Liễu nhi bỗng nhào tới, nắm chặt lấy góc váy ta.

“Tại sao… tại sao lại là ngươi…”

Mắt nàng ta ứa ra huyết lệ, ánh mắt đong đầy sự ghen tị và oán độc: “Rõ ràng ta mới là sủng phi… Rõ ràng ta mới là người đẹp nhất… Tại sao Hoàng thượng chỉ cho ngươi chạm vào ngài ấy…”

Ta nhìn khuôn mặt lở loét mưng mủ của nàng ta, trong lòng chẳng gợn chút sóng.

Đứa ngốc này, đến tận bây giờ vẫn còn lo tranh sủng.

Nàng ta căn bản không hiểu, Hoàng đế cho ta chạm vào, là vì tay ta lạnh, là vì ta không xem hắn là con người.

Còn nàng ta, lại xem hắn là bầu trời, là thần minh.

“Bởi vì ta không sợ quỷ.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Còn ngươi, trong lòng có quỷ.”

Liễu nhi ngẩn người.

Nàng ta buông tay, nhìn hai bàn tay mình, đó là hai bàn tay mọc đầy đốm đen, móng tay đã rụng lả tả.

“Quỷ… ta là quỷ…”

Nàng ta đột nhiên bật cười, vừa cười vừa cào cấu mặt mình.

“Ta là quỷ… Hoàng thượng cũng là quỷ… Tất cả đều là quỷ…”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Vương công công.

“Trần ma ma, Bệ hạ tỉnh rồi, truyền ngươi qua đó.”

Ta đứng dậy, vuốt lại vạt áo.

“Ở yên đó đi.”

Ta nói với Liễu nhi, “Chỉ cần chưa tắt thở, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng.”

Lúc ta tới tẩm cung, Hoàng đế đang đứng trước gương nổi trận lôi đình.

Hắn gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

“Nát rồi! Lại nát rồi!”

Hắn chỉ vào cổ mình, gầm rú, “Cái lớp da này sao không giữ nổi thịt thế hả!”

Ta bước tới nhìn, chỉ thấy lớp da trên cổ hắn nứt toác ra như một mảnh giẻ rách, để lộ ra khí quản và mạch máu đen ngòm bên trong.

Cảnh tượng này, còn kinh tởm hơn bất kỳ thi thể nào ta từng thấy trên bàn giải phẫu.

“Bệ hạ bớt giận.”

Ta quỳ xuống đất, mở hộp đồ nghề ra, “Đây là do da thịt bị lỏng lẻo rồi, phải kéo căng lại.”

“Căng? Căng kiểu gì?”