“Tôi mệt rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Sao cơ?”

“Tôi không muốn chăm thêm một đứa trẻ to xác, ăn không được, ngủ cũng không xong nữa.”

Có lẽ nét mặt tôi lúc đó thật sự rất khó coi, vì cậu ấy đã khóc.

“Khi nào cậu có thể tự chăm sóc bản thân, trở thành một người đàn ông trưởng thành, thì hãy đến tìm tôi.”

Tôi cầm số tiền đó, đưa anh trai sang nước Y để điều trị bằng phương pháp tiên tiến nhất.

Trong thời gian đó, nhà họ Tần liên tục lên hot search.

“Tin nóng: Thiếu gia nhà họ Tần thường xuyên bỏ nhà đi, mỗi lần đều bị người ta tìm thấy ở trạm cứu hộ chó hoang!”

“Toàn mạng truy tìm — hôm nay cậu Tần sẽ ghé thăm trại chó nào?”

“Hiếm thật, từng nghe về người chuyển giới, chứ thiếu gia nhà họ Tần là chuyển hẳn… loài, hôm nay lại bị chụp đang chơi với chó.”

Cuối cùng, nhà họ Tần kết thúc mọi lời đồn bằng cách thành lập Quỹ cứu trợ chó hoang Qin’s Shelter Foundation.

Từ đó trở đi, tôi không còn thấy bất kỳ tin tức nào về Tần An Sơn nữa.

Chỉ có những dòng bình luận thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, như thể câu chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có —
“Mặt trời nhỏ” Tô Nhuyễn Nhuyễn đang dùng tình yêu của mình sưởi ấm nam chính.

Nhưng trong lòng tôi, lại trống rỗng đến lạ.

Bệnh của anh trai tôi lúc khá lúc tái, kéo dài suốt ba năm.

Đến một ngày mùa xuân, anh đột nhiên nói:

“Tiểu Vãn, chúng ta về thôi.”

Tôi đang xem hồ sơ y tế, vội nói:
“Anh yên tâm, em vẫn còn nhiều tiền, đủ chữa cho anh mà.”

Giang Bạch không phải anh ruột tôi.

Sau khi tôi bị bố mẹ bỏ rơi, chính anh là người nhặt tôi về nuôi — anh là người thân duy nhất của tôi.

“Tiểu Vãn, dạo này em cứ như mất hồn, bệnh của anh cũng ổn hơn rồi, về nước nghỉ ngơi là được.”

Tôi còn muốn thuyết phục, nhưng anh nhất quyết về, tôi đành phải đồng ý.

Sau khi trở về, tôi ở lại vài tháng.

Một nhóm cứu hộ tìm đến, nói gần đây có vài chú chó rất khó dạy, muốn mời tôi giúp.

Tôi vui vẻ nhận lời.

Công việc bận rộn, vừa bước vào trạm là nghe tiếng chó sủa khắp nơi, mùi hôi xộc lên nồng nặc, đi không cẩn thận là giẫm phải phân.

 Nhưng trái tim tôi lại dần được lấp đầy.

Trạm cứu hộ của chúng tôi ngày càng nổi tiếng.

 Lãnh đạo muốn cảm ơn, liền tặng tôi một suất tham dự dạ tiệc từ thiện.

“Tiểu Vãn này, tổ chức này luôn tài trợ cho khu cứu hộ của chúng ta. Lần này dự tiệc cũng là để giao lưu, các cô gái cứ coi như đi chơi, thư giãn chút đi.”

Tôi sắp xếp cho đám chó xong, rồi cùng đồng nghiệp Tiểu Từ đi dự.

Buổi tiệc đó vốn không dành cho người ngoài như chúng tôi, toàn bộ bên trong là các nhân vật lớn trong giới tài chính Bắc Kinh.

Tôi và Tiểu Từ chỉ dám ngồi góc nhỏ, ăn bánh ngọt.

Bỗng tiếng xì xào vang lên, ánh đèn chính giữa hội trường bật sáng.

Người đại diện của ban tổ chức bước ra.

Tôi nhón chân nhìn, và suýt đánh rơi ly rượu trong tay.

Là Tần An Sơn.

Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều — mặc vest cao cấp, mái tóc từng rối bù nay được vuốt gọn, gương mặt điềm tĩnh, khí chất trầm ổn, so với năm đó, càng thêm chững chạc và cuốn hút.

Bên cạnh cậu là Tô Nhuyễn Nhuyễn, khoác tay thân mật, xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói khéo léo với các nhà đầu tư.

“Trời ơi, đúng là một đôi hoàn hảo.” Tiểu Từ kích động huých tay tôi, “Tần Thiếu gia đã đẹp trai rồi, bạn gái còn như tiên, vừa đẹp vừa có khí chất, chắc chắn cũng là người làm từ thiện.”

Đúng là rất xứng đôi.

Nếu năm đó không có tôi, có lẽ họ đã sớm hạnh phúc bên nhau rồi.

Giọng Tần phu nhân vang lên trên sân khấu:

“Hôm nay, nhân dịp có mặt đầy đủ các bậc trưởng bối, tôi muốn giới thiệu với mọi người người con trai xuất sắc của mình, niềm kiêu hãnh của tôi — Tần An Sơn.”

“Sau này, công việc trong công ty sẽ dần do A Sơn tiếp quản. Mong các vị quan tâm giúp đỡ.”

Bà dừng một chút, rồi nắm tay Tô Nhuyễn Nhuyễn đặt vào tay cậu:

“Còn một chuyện quan trọng nữa — hôn sự giữa Nhuyễn Nhuyễn và nhà họ Tần vốn đã nên định từ lâu. Hôm nay, có mặt mọi người ở đây làm chứng luôn vậy.”

5

Bà ấy mỉm cười, đưa micro cho Tần An Sơn:

“Con trai, con không định nói với vị hôn thê của mình đôi lời sao?”

Tần An Sơn khẽ nhíu mày, định mở miệng, nhưng trong lúc vô tình lại liếc về phía tôi.

Tôi giật mình, vội nấp sau lưng Tiểu Trương.

Khoảng cách xa như vậy… chắc cậu ấy không thấy tôi đâu, phải không?

“Ở đây, tôi muốn cảm ơn một người.”

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười rất nhạt.

“Đã từng có người dạy tôi cách tin tưởng… rồi lại tự tay đập nát nó.”

“Tôi ghét bị bỏ rơi, ghét bị lừa dối.”

Cậu xoay nhẹ ngón tay, đan chặt lấy bàn tay của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

“May mà có Nhuyễn Nhuyễn luôn ở bên tôi. Cô ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.”

Tôi không biết mình đã chịu đựng mấy tiếng tiếp theo như thế nào, chỉ thấy ngực nghẹn lại, khó thở vô cùng.

“Tiểu Trương, tôi về trước nhé,” tôi nói khẽ, “ở trạm có con chó sắp sinh, tôi phải về cắt dây rốn.”

Ứng phó qua loa vài câu, tôi xách túi rời khỏi hội trường.

Chắc do trong đó thiếu oxy quá nên tôi mới thấy khó chịu đến vậy.

Tôi vừa tự trấn an, vừa đi quanh tìm lối ra.

Một tiếng sau, tôi xác nhận — mình bị lạc thật rồi.

Tôi lôi điện thoại ra định gọi, vừa rẽ qua góc hành lang thì đụng phải người.

“Xin lỗi…”

Tôi ngẩng đầu, câu nói kế tiếp nghẹn lại.

“Tần An Sơn…”

Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Đã cố tránh, vậy mà lại đâm trúng ngay anh ta.

Anh khẽ nhướng mày, dáng vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp.

“Có chuyện gì?”

Tôi đành liều:

“Tôi bị lạc, cậu có thể chỉ tôi đường ra không?”

Anh khẽ cười nhạt:

“Chúng ta thân sao?”

Từ cuối hành lang có người gọi:

“Tổng giám đốc Tần!”

Anh liếc tôi một cái, rồi quay đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bình luận trên đầu lại bùng nổ:

【Giả vờ lạnh lùng cái gì, rõ ràng xem camera thấy cô đến nên chạy ra ‘tình cờ gặp’ mà.】

【Tôi dám cá, chị mà gọi một tiếng, cậu ta quay lại ngay.】

【Các người điên à? Nam chính vừa tỏ tình với nữ chính, giờ còn chạy theo chị gái này, đúng là tra nam!】

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cun-con-cua-tong-tai/chuong-6