8
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng sau khi gặp mặt với bạn thân của tôi xong, Cố Yến lại thường xuyên vắng mặt không lý do tại phim trường.
Cả đoàn làm phim bắt đầu xì xào bàn tán: “Ảnh đế dạo này lạ quá nhỉ?”
“Đúng đấy, người chuyên nghiệp như anh ta mà có thể vắng mặt mấy ngày liền luôn á?”
“Không lẽ anh ta gặp chuyện gì rồi?”
…
Nghe những lời bàn tán ấy, dù ngoài mặt tôi vẫn giả vờ bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy lo lo.
Cố Yến… chắc vì bị đá mà chưa thể chấp nhận nổi, nên mới như vậy phải không?
Tôi chỉ có thể tự an ủi mình.
Rồi một thời gian nữa, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra trên đời còn nhiều cô gái tốt hơn, và sẽ sớm quên đi mối tình online vớ vẩn này thôi…
Chiều hôm đó, sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, cuối cùng Cố Yến cũng xuất hiện ở phim trường, khiến cả đoàn làm phim sôi nổi hẳn lên.
Việc quay phim cũng dần trở lại guồng…
“Tiêu Cảnh, em diễn kiểu gì đấy? Cảm xúc sai bét!”
“Tiêu Cảnh, Cố Yến đã đưa đạo cụ cho em rồi, em không biết phản ứng sao cho hợp à?”
“Tiêu Cảnh, em có thật sự đọc kỹ kịch bản không vậy?”
“Cắt! Em có làm được không thì bảo!”
…
Cả buổi chiều, Tiêu Cảnh bị NG đến mức nghi ngờ cả cuộc đời mình.
Chịu không nổi nữa, cậu ta chạy lại than thở với tôi: “Chị Hạ! Cố Yến rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng lúc tập không phải thế này mà! Giờ thì lại cứ như cố tình nhắm vào em ấy! Ảnh diễn khác hoàn toàn với lúc tập luôn! Quá đáng thiệt! Hu hu hu hu… Đạo diễn còn nói em không có năng lực diễn nữa chứ…”
Nhìn nghệ sĩ nhà mình tội nghiệp như vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể giơ tay xoa đầu cậu ta an ủi:
“Thôi nào… bình tĩnh lại, giữ vững tâm lý là được rồi.”
Đang dỗ dành Tiêu Cảnh, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực từ trên đầu chiếu xuống.
Vừa ngước mắt lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Cố Yến đang nhìn tôi không rời.
Ánh mắt ấy sâu thẳm… còn lộ rõ sự u uất, thậm chí có chút… ấm ức?
Bị anh ta nhìn chằm chằm đến nỗi tê da đầu, tôi chỉ biết vội vàng lảng đi chỗ khác.
Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ dừng lại ở đó, cho dù Cố Yến có đang cố tình gây khó dễ cho nghệ sĩ của tôi, thì anh ta cũng không thể không quan tâm đến tiến độ của cả đoàn phim chứ.
Ai ngờ, bất cứ buổi tụ tập nào của đoàn có tôi, anh ta đều tham gia.
Mỗi lần như thế, mọi người đang ăn uống vui vẻ là không khí lập tức trở nên nghiêm túc ngay khi anh ta xuất hiện.
Vì bình thường, những buổi tụ họp kiểu này, Cố Yến chẳng bao giờ hứng thú tham gia. Ấy vậy mà trong bộ phim lần này, anh ta lại tham gia đều như cơm bữa.
Lần này, khi ngồi vào bàn, anh ta còn cố tình ngồi ở giữa tôi và Tiêu Cảnh, chen vào giữa hai người.
Cảm nhận rõ vóc dáng cao lớn bên cạnh, tôi lúng túng mím môi.
Thế mà anh ta lại còn nghiêng người sang hỏi tôi trước: “Như Yên, tôi ngồi đây được chứ?”
Nhìn vào đôi mắt sâu hút ánh sáng của anh, tim tôi lại không tự chủ được mà lỡ nhịp một nhịp.
Tôi vội quay mặt đi, lí nhí đáp lại: “Tất nhiên là được.”
Aaa…
Chỗ thì bao nhiêu là chỗ, tại sao lại nhất định phải chen vào giữa chúng tôi chứ!
Chẳng biết ai là người khơi mào, mà buổi tiệc nhanh chóng chuyển thành màn thi nhau mời rượu Cố Yến.
Cố Yến cũng rất nể mặt, ai mời cũng uống.
Sau vài vòng, anh ta thậm chí còn tháo hai cúc áo sơ mi phía trên ra.
Tôi đang cầm ly rượu trên tay, ánh mắt thì lại không kiềm được mà lướt đến… cái yết hầu chuyển động lên xuống và xương quai xanh lấp ló…
Người đàn ông này… đúng là sắc nước hương trời mà…
“Chị Hạ.” – Tiêu Cảnh bất ngờ lên tiếng – “Là quản lý của em, chị không định mời rượu Cố Yến một ly à?”
Tôi vội vàng thu ánh nhìn đang dính chặt vào xương quai xanh của Cố Yến lại, ngẩng đầu thì đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tôi lúng túng nâng ly: “Cố… Cố Yến… cảm ơn anh đã giúp đỡ Tiêu Cảnh trong bộ phim này.”
Không hiểu sao, mọi người xung quanh lại bắt đầu la ó trêu chọc.
Là trung tâm của sự chú ý, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ quê.
Cố Yến nhìn tôi thật lâu, khẽ nhếch môi cười, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Anh đã uống rồi, tôi còn biết làm gì khác ngoài việc cắn răng uống theo.
Để tránh phải có thêm bất kỳ tương tác nào với Cố Yến trong phần còn lại của buổi tiệc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tự nhiên đứng dậy, cầm ly rượu bắt đầu đi mời mọi người trong đoàn phim.
“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Tiêu Cảnh trong thời gian qua… Tôi cạn trước!”
Không biết từ lúc nào, tôi đã uống hết ly này đến ly khác…
Dù đã quá quen với những buổi tiệc như thế này, nhưng uống kiểu này thì chẳng mấy chốc, chân tôi bắt đầu bước không vững.
Thấy tôi có dấu hiệu say, Tiêu Cảnh liền lên tiếng: “Chị Hạ, chị say rồi, đừng uống nữa.”
Tôi bướng bỉnh gạt tay cậu ta ra: “Ai nói chị say?”
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ tiến đến gần. Một đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy vòng eo tôi, và giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Tôi cũng định về rồi, tiện đường đưa cô ấy về luôn.”
Tôi lúc ấy đầu óc mơ màng, hoàn toàn không rõ vì sao cuối cùng mọi người lại để Cố Yến đưa tôi về.
9
Tôi trong cơn say, mắt lờ đờ, cả người mềm nhũn dựa vào vai Cố Yến, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi.
Lúc này, tôi hoàn toàn bị cồn chi phối, tay tự động kéo cà vạt của anh, cả người ngả vào lòng anh, hít lấy cái mùi hương dễ chịu quen thuộc từ anh.
Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt vốn điềm đạm nay lại tối đi vài phần.
Cuối cùng cũng về đến nơi, anh dìu tôi xuống xe, quay sang nói với trợ lý:
“Cậu về trước đi.”
Tôi vịn lấy người anh, lảo đảo bước vào thang máy, tay ôm lấy eo anh, gần như dính chặt.
Một cú lảo đảo, khuôn mặt góc cạnh ấy lại bất ngờ tiến sát gần tôi…
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đẹp trai chỉ cách mình vài cm, đầu tôi như bừng tỉnh, mặt thì đỏ bừng không kiểm soát nổi.
Thang máy đến nơi, tôi phải nhập mã hai lần mới mở được cửa.
Tôi loạng choạng bước vào, gần như phải dựa vào anh mới đứng vững nổi.
Ánh đèn trắng sáng trên trần chiếu xuống gương mặt anh, khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo, bầu không khí bỗng trở nên mập mờ lạ kỳ…
Tôi nuốt khan một cái “ực”.
Anh cúi đầu, nhìn tôi chăm chú, khẽ cười như không cười: “Gió đêm rất ngọt, còn muốn xem anh tắm không?”
Nghe xong câu đó, tôi chết lặng mất vài giây.
Rồi đầu óc dần dần tỉnh lại, tôi mới chợt nhận ra…
Anh ấy nhận ra tôi rồi!
Ngay khoảnh khắc ấy, chút hơi men còn sót lại cũng bay biến sạch sẽ.
Tôi trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như tượng.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã tiến sát lại, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai: “Hửm?”
Có lẽ là do còn sót chút men, hoặc do bị ánh mắt anh mê hoặc, tôi bỗng nhiên to gan đến kỳ lạ.
Tôi giật lấy cà vạt anh, trừng mắt thách thức: “Ai sợ ai chứ?”
Cố Yến không nói thêm gì, mạnh mẽ vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo vào phòng tắm.
Ánh đèn vàng ấm áp khiến gương mặt anh thêm phần sắc nét và quyến rũ…
Tiếng nước ào ào vang lên.
Khi làn nước ấm trút xuống, tôi như con mèo bất ngờ gặp nước, vội vã lấy tay che mặt, lúng túng đến tỉnh cả rượu.
Tôi hoảng hốt định quay người bỏ chạy: “Cố Yến, anh…”
Anh không cho tôi cơ hội trốn thoát, vòng tay ôm chặt eo tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời, chờ tôi nói tiếp.
Trước ánh mắt đó, tôi nuốt nước bọt, lắp bắp: “Anh… bị ướt rồi.”
Anh khẽ nhướng mày:“Ừ.”
Khoảnh khắc tôi bị mê hoặc, khi ngón tay khẽ chạm vào yết hầu của anh…
Tôi đã bị cuốn vào ngọn lửa nóng rực không thể nào dập tắt.
Đêm hôm đó, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tôi thều thào cầu xin ngắt quãng:
“A… Cố… Cố Yến… anh… cứu mạng…”
Anh là ảnh đế cao ngạo mà mọi người tôn sùng cơ mà… chẳng lẽ trước giờ chưa từng gặp phụ nữ?
Chuyện này… rõ ràng là muốn lấy mạng tôi mà!
Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi tôi, giọng nói dịu dàng đầy ám muội: “Ngoan nào, mới chỉ bắt đầu thôi.”