Tôi: “……”

Mấy người phản bội tôi hết rồi hả?!

Dưới áp lực “mưa dầm thấm lâu” từ cả gia đình, cuối cùng tôi cũng nhượng bộ, đồng ý gặp mặt Đường Diễn.

Tất nhiên, buổi gặp này do đạo diễn tổng Đường Tô tự tay sắp xếp.

Cô ấy chọn một quán lẩu nổi tiếng vì cay.

Theo lời cô ấy: “Muốn biết có hợp nhau không, đi ăn lẩu cay là rõ nhất. Đến ăn còn không khớp vị, thì sống chung sao nổi?”

Cái logic quái gì vậy trời?

Tối thứ Bảy, tôi đến quán lẩu theo địa chỉ Đường Tô gửi.

Tôi đẩy cửa phòng riêng ra, thấy một chàng trai mặc hoodie trắng đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, anh ấy ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau, không khí lại ngưng đọng.

Là anh ấy thật – Đường Diễn.

Còn đẹp trai hơn trong ảnh và video. Người thật cao hơn, vai rộng, có vẻ ngoài sạch sẽ của một cậu trai trẻ.

“Chào.” Tôi lúng túng cất tiếng.

“Ngồi đi.” Anh ấy chỉ ghế đối diện, giọng trầm hơn tôi tưởng, nghe khá dễ chịu.

Nhân viên phục vụ bước vào gọi món, hai chúng tôi cùng lúc nói: “Lẩu bò dầu cay, cay nhất!”

Nói xong cả hai đều sững người, rồi cùng bật cười.

Không khí… hình như cũng không đến mức ngại ngùng lắm.

“Em… ăn cay giỏi lắm à?” Anh ấy mở lời trước.

“Cũng được, không cay không vui.” Tôi đáp.

“Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.”

Nồi lẩu được dọn lên, hơi nước bốc nghi ngút, hai chúng tôi cắm cúi ăn, chẳng ai nói gì.

Nhưng lạ là, kiểu im lặng này lại không hề khiến người ta khó chịu.

Khẩu vị chúng tôi trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc – đều thích ăn tổ vịt, lòng vịt, khí quản bò, cả công thức pha nước chấm cũng giống nhau.

“Em đừng nghe em gái anh chém gió.” Ăn được một nửa, Đường Diễn đột nhiên nói, tai hơi đỏ lên, “Anh chẳng phải tiềm năng gì cả, chỉ là đứa chơi game, không có tiền đồ gì.”

Tôi gắp một miếng tổ vịt bỏ vào bát anh: “Anh cũng đừng nghe anh tôi nổ. Ảnh chẳng phải đóa hoa cao lãnh gì đâu, chỉ là thằng nghiện việc, tính thì vừa gắt vừa cứng đầu.”

Đường Diễn sững người, sau đó cúi đầu cười.

Anh ấy cười lên nhìn rất đẹp – khóe môi có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Vậy là hôm nay chúng ta đến đây tham gia buổi ‘họp mặt nạn nhân bị người thân ép hôn’ à?” Anh đùa.

“Cũng có thể nói vậy.” Tôi bật cười, “Chủ yếu là để cùng nhau tố cáo hai cái tên đầu têu kia.”

“Em gái anh ấy…” Anh thở dài, vẻ mặt bất lực, “Từ nhỏ đã như vậy rồi, bốc đồng bừa bãi, đầu óc không biết chứa cái gì trong đó. Cô ấy đã quyết cái gì rồi thì mười con trâu cũng kéo không nổi.”

“Anh tôi cũng y chang,” tôi gật gù đồng cảm, “Bình thường nhìn tưởng tỉnh táo lắm, cuối cùng bị Đường Tô xoay như dế. Tôi nghi ảnh bị yểm bùa luôn rồi.”

Hai chúng tôi cứ thế thay phiên kể tội anh trai và em gái của mình, không khí lập tức trở nên sôi nổi.

Từ chuyện Đường Tô hồi bé tháo banh máy chơi game của Đường Diễn, đến chuyện Giang Triệt đi học lạnh lùng quá bị nữ sinh tỏ tình công khai dọa chạy tám trăm mét.

Càng nói càng hợp, như thể tìm được đồng đội thất lạc nhiều năm.

Bữa ăn này, từ buổi xem mắt ban đầu, đã biến thành một buổi “đại hội bóc phốt anh chị em ruột” vô cùng rôm rả.

Ăn xong, Đường Diễn chủ động đề nghị đưa tôi về.

Trên đường đi, gió đêm nhẹ nhẹ, hơi se lạnh.

“Thật ra…” Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra, “Em thấy livestream của anh khá thú vị.”

Bước chân Đường Diễn khựng lại, anh quay sang nhìn tôi ngạc nhiên: “Em có xem anh livestream hả?”

“Ừm… thỉnh thoảng.” Tôi hơi ngượng.

Anh ấy im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi: “Vậy… lần sau anh livestream, để em làm quản lý phòng nha?”

“Được thôi.” Tôi mỉm cười đồng ý.

Về đến nhà, tôi vừa mở cửa đã thấy mẹ tôi, bố tôi, anh tôi và Đường Tô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt nghiêm túc như đang họp hội nghị ba bên cấp cao.

Vừa thấy tôi bước vào, Đường Tô là người đầu tiên lao tới, mắt sáng rực như đèn pha.

“Thế nào thế nào? Thành chưa?!”

【Chương 7】

Nhìn vào đôi mắt long lanh đầy “hóng hớt” và “chờ mong” của Đường Tô, tôi bỗng dưng không biết phải trả lời thế nào.

Nói là “thành đôi” thì cũng không đúng, vì chúng tôi mới chỉ gặp nhau lần đầu, đến mức bạn bè còn chưa hẳn.

Nói là “không thành” thì lại càng không đúng, vì bữa ăn đó thật sự rất vui, và ấn tượng của tôi về Đường Diễn cũng rất tốt.

Tôi còn đang phân vân thì mẹ tôi đã lên tiếng: “Nhìn mặt Niệm Niệm thế kia, tám chín phần là có hy vọng rồi!”

Bố tôi gật đầu tán thành: “Thằng nhóc đó nhìn cũng được đấy, tuy nghề nghiệp có hơi… không chính thống, nhưng sáng sủa, lanh lợi.”

Anh tôi – Giang Triệt – thì một câu chốt hạ: “Nói đi, hai người đã buôn chuyện bọn tôi bao lâu rồi?”

Tôi: “……”

Đúng là anh ruột, đoán trúng tim đen.

Đường Tô thấy tôi không phủ nhận thì nhảy dựng lên vì sung sướng: “Tôi biết mà! Mị lực của anh tôi không ai cản nổi! Niệm Niệm, yên tâm, sau này nếu anh ấy dám bắt nạt cậu, tôi là người đầu tiên đập gãy chân ảnh!”

Nhìn dáng vẻ “nhà gái ra mặt bảo kê” của cô ấy, tôi thật sự vừa buồn cười vừa bất lực.

Sau lần gặp hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Đường Diễn quả thật đã có chút thay đổi tinh tế.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện qua WeChat, từ kể xấu anh chị ruột đến chia sẻ những chuyện vui thường ngày, rồi dần dà là những bộ phim và bản nhạc mình yêu thích.

Tôi phát hiện ra, anh ấy không hề là người “vô tích sự” như anh ấy tự nói.