Nói rồi, nàng lao thẳng về phía tảng đá.

Ta vội vàng chắn trước mặt nàng.

Người thường vốn không thể chạm vào ta.

Nhưng lần này, ta suýt chút nữa bị nàng húc đến rã cả xương.

Đôi mắt nàng trợn tròn hơn cả mắt bò, kinh hãi đưa tay sờ về phía trước.

Nàng chạm phải bộ xương đẹp đẽ của ta.

Rồi hoảng hốt tháo chạy, vừa chạy vừa gào có quỷ.

Mười một.

Trong thôn truyền tin, phần mộ nữ nhân có quỷ.

Vợ thằng Triệu Nhị trốn dưới gầm giường, mặc cho mấy người đàn bà gọi thế nào nàng cũng không chịu chui ra.

“Có quỷ, thật sự có quỷ!”

“Đêm qua ta đi tìm chết, cứ tưởng thế là xong đời, nào ngờ chết mấy lần cũng chẳng chết nổi.”

“Sau đó, ta đâm phải một bộ xương. Sờ vào lạnh ngắt, dọa chết người ta rồi.”

Ban đầu mấy người đàn bà đều tưởng nàng bị đánh đến đần đầu, nói lời mê sảng, cho đến khi nàng bò ra, để lộ vết bầm trên trán.

“Các ngươi xem, ta đâm vào xương, còn để lại vết đấy.”

Mấy người đàn bà vây quanh nghiên cứu vệt đỏ trên đầu nàng.

Ta cũng nhìn dấu vết ấy, rất đỗi đắc ý.

Bộ xương hông của ta, đẹp lắm.

Trên đường về, Lưu thẩm thẩm hỏi ta: “Phần mộ nữ nhân thật sự có quỷ à?”

Ta nói: “Không có đâu.”

Thật mà, phần mộ nữ nhân chỉ ở có mình ta là yêu, xưa nay chưa từng có quỷ.

Lưu thẩm thẩm liếc ta mấy cái, lẩm bẩm gì đó, mang theo nghi hoặc mà đi.

Chuyện quỷ ám truyền đi càng lúc càng ly kỳ, ngay cả Liễu Nhi cũng không cho ta ra ngoài vào ban đêm.

“Mẫu thân, vẫn nên cẩn thận thì hơn, yêu quỷ đáng sợ lắm.”

Ta không tỏ ý kiến.

Nửa đêm, trên đường về mộ, ta gặp Triệu Nhị và vợ hắn.

Triệu Nhị rõ ràng đã uống say, túm tóc vợ mình, ấn người ta xuống sông.

“Con mẹ nó không phải ngươi muốn chết sao? Vậy thì chết đi.”

“Làm lão tử bị cả thôn chê cười, mất mặt chết đi được.”

“Ngươi muốn chết, lão tử thành toàn cho ngươi. Đêm nay ngươi chết rồi, ngày mai lão tử đi mua vợ khác, vẫn cưới được một nàng dâu còn son!”

Cổ hắn đỏ gay, hơi thở phả ra đều nồng nặc mùi rượu khó ngửi.

Vợ thằng Triệu Nhị bị ấn trong làn nước sông, sặc nước giãy giụa, mắt thấy sắp không xong rồi.

Ta vỗ vỗ vai Triệu Nhị.

Xung quanh tĩnh mịch không một bóng người, Triệu Nhị lập tức cứng đờ.

Hắn vừa buông tay, vợ Triệu Nhị liền thoát ra, cúi rạp bên cạnh ho sặc sụa.

“Ai, ai đó? Đừng có giả thần giả quỷ, cút ra đây cho lão tử!”

Hắn kinh hồn táng đảm, mặt mày tái mét.

Ta toại nguyện hắn, hiện ra thân hình.

Tưởng hắn không nhìn thấy, không ngờ hắn lại thật sự trông thấy ta.

Lập tức cả người hắn đờ ra, dưới háng ướt sũng một mảng.

Ta còn định bảo hắn đừng có lúc nào cũng đánh vợ, nào ngờ hắn không có tiền đồ mà ngất lịm đi.

Ta lại đưa bộ xương ra, muốn đỡ vợ thằng Triệu Nhị đứng dậy.

Vợ thằng Triệu Nhị nhìn ta rất lâu, rồi mới khẽ đặt tay mình lên bộ xương của ta.

Mười hai.

Triệu Nhị chết rồi.

Không phải do ta làm.

Sau đêm ấy, hắn tự mình trở nên mơ mơ màng màng, trong miệng lúc nào cũng lảm nhảm có quỷ.

Có một hôm đi ngang qua đường núi, hắn bị con mèo rừng lao ra dọa cho kinh hãi, tự mình ngã xuống vực, tan xương nát thịt.

Vợ thằng Triệu Nhị đến bãi mộ dâng hương.

Ta cũng chẳng biết nàng đến thắp cho ai, trong ngôi mộ này không có người thân của nàng.

Đúng lúc đào mơ chín rộ, nàng mang một giỏ đào đến.

Quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, như đang cầu nguyện.

Giữa chân mày nàng không còn vẻ sợ hãi lo âu như trước, ngay cả đôi mắt vốn luôn sưng đỏ cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Đợi nàng đi rồi, ta cắn một miếng đào.

Thật ngọt.

Mười ba.

Xuân qua thu đến, từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối lại đến ban ngày.

Liễu Nhi và Chuyên Nhi lại lớn thêm chút nữa, có thể chạy có thể nhảy.

Vừa phải đi học, vừa phải giúp ta làm việc.

Ta dần dần mê trồng trọt và nuôi gà.