Anh trai tôi sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở bệnh viện huyện, lương mỗi tháng hơn mười nghìn tệ.

Anh bỏ bảy trăm tệ mua cho tôi một chiếc máy học tập, mặt mẹ tôi lập tức sa sầm:

“Có từng ấy tiền làm gì chẳng được, nhất định phải phí vào người nó à?”

Mẹ tôi cho rằng sau này tôi cũng sẽ lấy chồng, nên một đồng bà cũng chẳng nỡ tiêu thêm cho tôi.

Bà ép tôi mỗi ngày phải nhìn chằm chằm vào máy học tập suốt hai mươi tiếng, mắt tôi gần như mù đến nơi, anh trai mới bất đắc dĩ thu máy đi.

Mẹ tôi đắc ý vô cùng:

“Để xem sau này nó còn dám mua đồ cho mày nữa không.”

Sau đó, anh trai tôi có bạn gái.

Là mối tình đầu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh thích cô ấy đến mức nào.

Điều kiện mọi mặt của đối phương đều rất tốt, vậy mà mẹ tôi nhất quyết không vừa mắt, hết uống thuốc lại đòi treo cổ, cuối cùng ép hai người chia tay.

Ngày anh tôi chia tay, mẹ làm cả một bàn đầy thức ăn:

“Con trai! Cái loại đàn bà đê tiện đó không xứng với con, mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn!”

Anh tôi cũng chẳng tức giận, còn cười vui vẻ nói:

“Không cần đâu mẹ. Con ở bên mẹ là được rồi, có mẹ là đủ.”

Mẹ cười đến không khép được miệng, khoảng thời gian ấy ngày nào bà cũng sống vô cùng vui vẻ.

Nhưng sau đó, bà phát điên.

Bởi vì cả đời này, anh trai tôi không bao giờ kết hôn.

1

Mối tình đầu của anh trai tôi tên là Tần Hướng Dương.

Cô ấy là giáo viên của một trường tiểu học trong huyện, tóc dài đen bóng, gương mặt bầu bĩnh, trông vừa đáng yêu vừa dịu dàng.

Lần đầu tiên đến nhà tôi, cô ấy mang cho tôi một chiếc ba lô hoạt hình.

Cũng chuẩn bị quà cho bố mẹ tôi.

Thứ bắt mắt nhất là chiếc bình nước lớn đeo trên vai cô ấy, bên trong đầy nước lê chưng đường phèn do chính tay cô ấy nấu.

Tôi biết đó là thứ chuẩn bị cho anh trai tôi.

Hồi nhỏ anh từng bị mẹ ép dậy sớm đọc sách, nên cứ đến mùa này là anh lại ho.

Thế nhưng vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã chẳng cho cô ấy nổi một sắc mặt dễ chịu.

Suốt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, hờ hững.

Nhưng Tần Hướng Dương rất thích anh tôi, vẫn cố nhẫn nhịn, mỉm cười chủ động bắt chuyện với mẹ.

Cho đến bữa trưa, cô ấy phát hiện trên bàn ăn thậm chí chẳng có lấy một món nóng hay món thịt.

Chỉ có một bát dưa muối và một đĩa thức ăn thừa vừa lấy từ tủ lạnh ra, còn chưa rã đông.

Tần Hướng Dương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Mắt đỏ hoe, cô ấy đứng dậy nói:

“Chú, dì, cháu xin lỗi, cháu còn có việc nên xin phép về trước.”

Anh trai tôi cuống quýt đuổi theo.

Mẹ tôi khoanh tay lẩm bẩm:

“Nhìn là biết chẳng phải thứ đứng đắn gì!”

Khi ấy, tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ lại có thành kiến lớn đến vậy với Tần Hướng Dương.

Sau này tôi mới biết, mẹ không ưa Tần Hướng Dương là vì anh trai tôi.

Anh không hề bàn bạc với bà mà đột nhiên dẫn một cô gái về nhà, khiến bà cảm thấy khó chịu.

Ham muốn kiểm soát của bà quá mạnh.

Việc bà chia rẽ họ thực chất là một phép thử xem anh có chịu nghe lời hay không.

Nhưng khi ấy, chẳng ai nhìn thấu được suy nghĩ của mẹ.

Anh tôi gọi điện đặt một bàn thức ăn, sau đó lại đưa Tần Hướng Dương về, bảo cô ấy chân thành xin lỗi mẹ.

Anh cứ tưởng Tần Hướng Dương đã làm gì đó không tốt khiến mẹ tức giận.

Thế nhưng khi thức ăn nhà hàng được giao đến, mẹ lại ngay trước mặt cả nhà đổ hết vào thùng thức ăn thừa, rồi xách ra chuồng cho lợn ăn.

Tần Hướng Dương tủi thân đến bật khóc, hất tay anh tôi ra rồi cúi đầu chạy mất.

Anh còn định đuổi theo, nhưng bị mẹ ngăn lại.

“Sao hả? Con đàn bà đê tiện đó hấp dẫn đến thế à?”

“Mày dám đi thì sau này đừng nhận tao là mẹ nữa!”

Anh tôi cuống lên:

“Rốt cuộc Hướng Dương có chỗ nào khiến mẹ không hài lòng?”

“Hừ, tao chỉ là không ưa nó! Tao không cho phép mày ở bên nó!”

Khi ấy, anh tôi vẫn còn biết phản kháng.

Anh quay người bỏ đi, mặc cho mẹ gọi thế nào cũng không quay đầu.

Mẹ nghiến răng, trực tiếp chui vào chuồng lợn, tranh thức ăn trong thùng với lợn mà ăn.

Bố tôi sợ chết khiếp, gọi anh tôi:

“Đồ không có lương tâm! Chỉ vì một người phụ nữ mà mày ép mẹ mày thành ra thế này à?”

2

Cuối cùng anh tôi vẫn không đuổi theo.

Anh tức tối trở về phòng ngủ rồi khóa cửa.

Mẹ lập tức lại đắc ý, vừa ngân nga vừa vào bếp làm bánh bao nhân thịt.

Mà cảnh tượng như vậy, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Hồi học cấp hai, anh tôi không muốn mặc bộ quần áo hoa hòe do mẹ may, mẹ khóc một trận, anh liền mặc.

Lên cấp ba, anh thích văn học và tiểu thuyết, muốn chuyển sang ban xã hội, mẹ làm ầm lên một trận, anh lại chọn ban tự nhiên.

Đến lúc chọn việc, vốn dĩ anh có thể ở lại thành phố lớn, nhưng mẹ dí kéo vào cổ, ép anh quay về huyện quê nhà.

Mỗi một lần trước đó, anh đều thỏa hiệp.

Nhưng lần này thì không.

Anh thật sự rất yêu Tần Hướng Dương.

Ngoài mặt, dưới sự giám sát của mẹ, anh chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Tần Hướng Dương, còn gửi tin nhắn chia tay.

Nhưng sau lưng, anh lén tìm tôi, đưa tiền cho tôi, nhờ tôi mua một bó hoa đến trường tìm Tần Hướng Dương và đưa cho cô ấy một bức thư.

Tôi đồng ý.

Tôi không biết trong thư viết gì.

Chỉ thấy sau khi đọc xong, Tần Hướng Dương khóc đến gần như mất kiểm soát, kích động ôm lấy tôi nói:

“Lạc Lạc, em nói với anh trai em giúp chị, chị tin anh ấy, chị sẽ đợi anh ấy.”

Sau đó nữa, chuyện của Tần Hướng Dương dường như cứ thế trôi qua.

Không ai nhắc lại.

Mẹ bắt đầu thu xếp xem mắt cho anh trai, anh cũng không từ chối, lần nào được sắp xếp cũng đi gặp.

Nhưng khi trở về chỉ nói đúng một câu:

“Không hợp.”

Mẹ vẫn rất vui:

“Ha ha, con trai mẹ giỏi giang như vậy, mấy cô gái bình thường đó đúng là không xứng.”

“Cứ chờ đi, mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn.”

Ba tháng sau, anh tan làm về nhà, đột nhiên tuyên bố một chuyện:

“Lãnh đạo để mắt đến năng lực của con, muốn điều con lên thành phố làm việc một thời gian, ngày kia con đi.”

Đôi đũa trong tay mẹ rơi xuống:

“Sao đột ngột thế?”

Anh vẫn tiếp tục ăn cơm:

“Không còn cách nào, lãnh đạo quyết định tạm thời.”

“Lãnh đạo cũng không thể làm thế được! Dựa vào đâu nói điều là điều? Mày lên thành phố rồi ai nấu cơm cho mày, ai tìm vợ cho mày?”

Mẹ cuống đến mức đứng bật dậy:

“Ngày mai tao sẽ tới bệnh viện, tìm lãnh đạo của mày nói chuyện cho ra lẽ! Xem ông ta còn biết xấu hổ không!”

Giây tiếp theo, anh tôi đột nhiên mất kiểm soát.

Anh túm lấy chiếc bát, đập mạnh xuống đất:

“Đi đi! Mẹ cứ đi mà làm ầm lên!”

“Đợi mẹ làm loạn xong, con mất luôn việc, con sẽ ngồi ở nhà cùng mẹ để bố nuôi!”

Người mẹ run lên, không dám nói tiếp.

Đây là lần đầu tiên bà chịu cúi đầu trước anh tôi.

Ngày hôm sau, anh thu dọn đồ đạc xong, lén nhét cho tôi mấy trăm tệ.

“Lạc Lạc, ở trường nhớ ăn nhiều thịt một chút, học hành cho tốt.”

“Anh sẽ nhờ chị Hướng Dương tìm người giúp em ở thành phố. Nếu thành tích của em đạt yêu cầu, có thể chuyển lên trường trên thành phố.”

Tôi vui đến phát điên, liên tục gật đầu.

Chỉ cần chuyển lên thành phố, tôi sẽ có thể rời khỏi mẹ và sống cùng anh trai!

Nhưng chiều hôm đó, mẹ đột nhiên hùng hổ trở về, nhét vào tay tôi một thanh sắt.

“Lát nữa đến trường, tao bảo mày đánh thì cứ nhằm thẳng đầu nó mà vụt, nghe chưa?”

“Mày chưa thành niên, không phải sợ, cứ đánh chết tay cho tao!”

Mẹ trừng mắt hung dữ nhìn tôi.

Tôi sợ bị đánh, không dám không nghe, chỉ có thể đi theo bà.

Đến nơi tôi mới biết, người mẹ muốn tôi đánh chính là Tần Hướng Dương.

Bà đã phát hiện ra rồi.

Anh tôi và Tần Hướng Dương đều đã hẹn nhau xin điều lên thành phố.

Đến trường, mẹ đá tung cửa lớp học, túm tóc Tần Hướng Dương, ấn cô ấy xuống bàn.

3

“Đồ đê tiện! Mày còn mặt mũi làm giáo viên à?”

“Dám dụ dỗ con trai tao bỏ trốn cùng mày! Xem tao có đánh nát cái mặt mày ra không!”

Một tay mẹ túm tóc Tần Hướng Dương, tay kia liên tục tát mạnh vào mặt cô ấy.

Tần Hướng Dương bị đánh đến ngơ ngác, mặt trắng bệch.

Đám học sinh trong lớp sợ đến khóc òa.

Mẹ vẫn chưa chịu dừng, trừng mắt nhìn tôi:

“Còn không mau đánh?”

Tôi rất sợ mẹ, nhưng tôi không thể làm Tần Hướng Dương bị thương.

Tôi định chạy, lại bị mẹ túm lấy.

Bà giật thanh sắt khỏi tay tôi, đập thẳng vào đầu Tần Hướng Dương.

Tôi ôm chặt cánh tay mẹ, lúc đó Tần Hướng Dương mới có cơ hội chạy thoát.

Mấy giáo viên nam nghe thấy động tĩnh chạy tới, chắn trước mặt Tần Hướng Dương.

“Bà là ai?”

“Dựa vào đâu mà đánh người?”

Mẹ vung thanh sắt, chửi còn khó nghe hơn:

“Con hồ ly tinh này đáng bị dạy dỗ, đáng bị đánh!”

“Nó xin chuyển lên thành phố là để dụ dỗ con trai tôi! Loại người này mà cũng xứng làm giáo viên à? Con gái trong lớp sớm muộn cũng bị nó dạy hỏng, biến thành loại đê tiện giống nó!”

Tần Hướng Dương sợ đến không nói nổi một câu, cả người run rẩy.

Mẹ không đến gần cô ấy được, liền ném thẳng thanh sắt về phía đó:

“Mày còn dám đến gần con trai tao, tao đánh chết mày…”

Huyện không lớn, xảy ra chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh.

Làm ầm ĩ khoảng nửa tiếng, anh tôi chạy tới.

Mẹ tức tối đi ra đón:

“Con trai, chỉ vì một con hồ ly tinh mà con dám lừa cả mẹ à?”

“Nếu không phải lúc mẹ nhờ người mai mối cho con, phát hiện con khốn kia cũng chuẩn bị chuyển lên thành phố, thì đúng là bị hai đứa qua mặt rồi!”

“Sao? Hai đứa còn định giấu mẹ gạo nấu thành cơm à?”

Mắt anh trai tôi đỏ ngầu.

Anh không đáp lời mẹ, đẩy bà sang một bên.

Rồi chạy đến trước mặt Tần Hướng Dương:

“Xin lỗi em, Dương Dương.”

“Anh… anh cũng không biết mẹ sẽ tìm tới tận trường em làm loạn.”

“Anh đảm bảo, chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa—”

Anh còn chưa nói hết, Tần Hướng Dương đã ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác:

“Chí Cường, chúng ta chia tay đi.”

Nghe câu đó, mẹ lập tức cười:

“Hừ, xem ra nó cũng biết thân biết phận. Không thì xem tao có chỉnh nó đến chết không!”

Nói xong, mẹ không trì hoãn thêm.

Bà lại đến đơn vị của anh tôi.

Vừa gặp lãnh đạo của anh, bà lập tức quỳ xuống, há miệng là khóc.

Khóc hơn mười phút, bà như ý nguyện khiến lãnh đạo từ bỏ quyết định điều anh tôi lên thành phố.

Cho đến hơn mười năm sau khi anh tôi nghỉ việc, anh cũng không bao giờ được điều khỏi bệnh viện đó, khỏi khoa đó.

Nhưng khi ấy, mẹ vui đến phát điên.

Trên đường về, bà giống như một vị tướng vừa thắng trận, còn mua cho mình một bộ quần áo mới.

Khi về đến nhà, anh tôi đã về trước.

Mắt anh khóc đến đỏ sưng, nhìn mẹ chưa kịp nói gì, mẹ đã chỉ thẳng vào anh:

“Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của mày kìa!”

“Chẳng phải chỉ là một giáo viên tiểu học thôi sao?”

“Điều kiện của mày thế này, muốn loại phụ nữ nào chẳng có?”

Anh tôi ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười.

“Mẹ, con nhất định phải cưới cô ấy. Ngoài cô ấy ra, con không vừa mắt bất kỳ ai.”

“Nếu mẹ đồng ý thì tự mình đến nhà cô ấy xin lỗi.”

“Nếu không đồng ý thì coi như không có đứa con trai này.”

Nói xong, anh bỏ đi.

Mẹ lại khóc lóc làm loạn, dùng kéo đâm cổ đến chảy máu, anh cũng không quay đầu lại.

4

Lần bỏ đi này, anh tôi hoàn toàn mất tin tức.

Mẹ tìm suốt bảy ngày vẫn không thể tìm được.

Bà tức đến ăn không ngon, ngủ không yên.

Bố thở dài khuyên:

“Cô gái kia bị bà làm ầm lên một trận, danh tiếng hỏng hết, trường cũng trực tiếp đuổi việc rồi, gây nghiệp quá đấy!”

“Con trai mình thích nó, không rời được nó, bà đồng ý đi thì có sao?”

“Nếu con trai thật sự không quay về nữa thì bà định làm thế nào?”

Mẹ tức đến cả người run rẩy: