“Bố nắm tay một chú khác, còn ôm nhau nữa, bố bảo con cũng gọi chú đó là bố luôn.”

“Bố còn bảo sẽ mãi mãi ở bên cạnh chú đó.”

Lời này vừa thốt ra, hai ông bà kinh hãi đến mức ngủ không yên giấc.

Trằn trọc lật qua lật lại cả đêm.

Ngày hôm sau, mang theo đôi mắt thâm quầng.

Trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ hỏi Hạ Tân Nam: “Người chú mà Hưởng Hưởng nói rốt cuộc là có ý gì?”

Hạ Tân Nam sắc mặt không đổi vừa ăn sáng vừa đáp: “À, cậu ấy sao, là cậu bạn trai nhỏ con mới quen.”

“Để hôm nào rảnh dẫn cậu ấy đến cửa chúc Tết hai ông bà.”

Hạ phụ tức giận đến mức hai mắt tối sầm, lập tức ngã lăn ra.

Hạ Tân Nam nhìn Hạ phụ bị chọc cho tức ngất, bất lực thở dài.

“Bố, đừng giả vờ nữa, sức khỏe của bố tốt khỏe như trâu vậy.”

Hạ phụ bị chọc tức liền mắng xối xả mấy câu: “Đồ con cháu bất hiếu, nghịch tử!”

Hạ Tân Nam không thèm đoái hoài đến ông.

Hạ phu nhân hối hận không thôi cứ liên tục mắng Hạ phụ: “Năm xưa… ai bảo ông cứ thích xen vào việc người khác, chê ỏng chê eo hết cái này đến cái nọ, bây giờ thì hay rồi, kiếm thêm cho ông một thằng con trai mang về, nhà họ Hạ các người thế này thì xem như làm rạng rỡ tổ tông rồi đấy!”

Đêm giao thừa, tối đó tôi vừa gọi điện thoại xong với bố mẹ.

Cuộc gọi video của Hưởng Hưởng liền gọi đến.

Cậu bé vui vẻ hớn hở chia sẻ với tôi đĩa sủi cảo do tự tay mình gói.

Video vừa kết thúc, chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy nhìn qua mắt mèo, vốn dĩ tưởng là Châu Châu và Tiểu Tiểu, không ngờ lại là Hạ Tân Nam.

Mơ màng mở cửa ra, anh ta liền không chút khách sáo bước vào.

Tôi đứng yên tại chỗ, ngớ người ra: “Không phải anh đang ở Bắc Kinh sao?”

Anh ta nhìn tôi nhếch môi cười: “Tôi đến đón năm mới cùng em.”

Tôi hoàn toàn chưa phản ứng kịp.

Nhàn nhạt “ồ” một tiếng.

Anh ta đặt thức ăn nóng hổi lên bàn.

Tự lo đi đến tủ rượu mở một chai rượu vang.

Tôi bị bộ dáng làm chủ này của anh ta chọc cho bật cười: “Anh cũng tự nhiên quá rồi đấy.”

Anh ta vừa khui rượu, vừa nhìn tôi: “Con cũng sinh rồi, còn khách sáo cái gì, không niệm tình xưa, thì cũng phải thương xót cho tôi cất công bay từ Bắc Kinh xa xôi đến đây cùng em đón năm mới chứ.”

Tôi khẽ “chậc” một tiếng: “Trước đây sao tôi không phát hiện ra da mặt anh lại dày như vậy nhỉ?”

Đêm nay, chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất rất nhiều chuyện của quá khứ.

Uống một hồi liền ngà ngà say.

Trai gái trưởng thành, nam thanh nữ tú ở chung một phòng, rượu vào khó tránh khỏi đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, tôi tức tối đạp thẳng Hạ Tân Nam xuống giường.

“Anh không biết xấu hổ à, chừng này tuổi rồi, còn học thói leo lên giường.”

Hạ Tân Nam chậm rãi đứng dậy, khóe môi hiện lên nụ cười vô lại: “Rõ ràng là em chủ động hôn tôi trước, em còn vừa ăn cướp vừa la làng.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, đạp thêm một cước vào chân anh ta: “Đứng lên, thay ga trải giường cho tôi.”

Anh ta “ồ” một tiếng.

Trong phòng tắm, tôi thoải mái tắm rửa sạch sẽ.

Cẩn thận nhớ lại một chút, hình như đúng là tôi chủ động trước.

Nhưng tôi cũng không cảm thấy có gì sai, người ba mươi tuổi rồi, có chút nhu cầu cũng chẳng sao.

Huống hồ những năm qua Hạ Tân Nam vẫn luôn giữ gìn thân hình rất tốt.

Tôi không để ý, nhưng Hạ Tân Nam thì lại để ý.

Suốt ngày chạy lượn lờ trước mặt tôi gây chú ý.

Còn thỉnh thoảng mặt dày hỏi tôi, có cần anh ta hầu hạ không.

Tôi đều lạnh mặt bảo anh ta cút.

Tuổi tác càng lớn, da mặt càng dày.

Hạ Tân Nam không biết từ bao giờ lại bắt đầu tin tưởng vào cái đạo lý…

Đánh là thương, mắng là yêu.

Trải qua một năm mới ngắn ngủi, đoàn phim mới lại khai máy.

Hưởng Hưởng vừa trở về liền tuyệt giao với Hạ Tân Nam.

Nguyên nhân là, anh ta lén lút quay lại đón năm mới với tôi mà không dẫn cậu bé theo.

Còn thề độc là cả đời này sẽ không thèm chơi với anh ta nữa.

Nhưng khi Hạ Tân Nam mang theo bộ xếp hình Lego đời mới nhất đến tạ lỗi.

Cậu nhóc lại lẽo đẽo chạy theo sau mông anh ta hét lên: “Bố là nhất.”

Hạ Tân Nam vẫn thỉnh thoảng lượn lờ ở đoàn phim.

Vừa có chút gió thổi cỏ lay, người liền thò mặt ra.

Hưởng Hưởng đánh giá hành vi này của anh ta là liếm cẩu.

Hạ Tân Nam biết được, lại tức giận đến mức không thở nổi.

Không biết tại sao, dường như có hai cha con họ bên cạnh cảm giác cũng không tệ.

Nên tôi luôn nhắm một mắt mở một mắt.

Vẫn cứ như thường lệ quay bộ phim của mình, những cảnh quay nên có thì chẳng thiếu chút nào.

Nhưng Hạ Tân Nam một lần say rượu về sau, thế mà lại khóc lóc đòi tôi cho danh phận.

Tôi không cho, vô cùng bá đạo buông một câu: “Kết hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, tôi vẫn còn trẻ mà, anh muốn theo tôi thì cứ theo, không muốn thì đi về, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa.”

Anh ta một trận cạn lời……

—hoàn—