Tôi xoa đầu cậu bé: “Mẹ cũng rất hạnh phúc.”

Lời vừa dứt, chuông cửa chính vang lên.

Tôi đứng dậy mở camera giám sát xem thử, vừa vặn nhìn thấy Hạ Tân Nam đang uể oải tựa trước cửa.

Tôi suy nghĩ một chút, vẫn mở cửa.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy anh ta cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

“Ôn Ni, Hưởng Hưởng đi lạc rồi.”

Tôi vừa định mở miệng nói không lạc, thân hình cao lớn của anh ta đã đổ ập xuống.

Tôi nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy anh ta, cú đỡ này liền ôm trọn vào lòng.

Mùi rượu sặc sụa phả vào mặt khiến tôi ghét bỏ nhíu mày, vỗ vỗ vào lưng anh ta.

“Đứng lên đi.”

Anh ta lại ôm chặt lấy tôi, sống chết không buông tay.

Hưởng Hưởng nghe thấy tiếng động, vội vàng xỏ đôi dép lê lông xù của mình, lạch bạch chạy ra.

Hạ Tân Nam, cao một mét tám mươi tám, tuy nhìn có vẻ gầy gò, nhưng quanh năm tập thể hình, cả người nặng trịch.

Hai mẹ con tôi phải dùng hết chín trâu hai hổ mới đỡ được anh ta nằm lên ghế sofa.

“Mẹ đi pha cho bố con chút canh giải rượu, con trông chừng bố con một chút nhé.”

Hưởng Hưởng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Tân Nam.

Nhìn anh ta ngủ say như chết, tức tối chọc chọc vào bụng Hạ Tân Nam.

“Nhà thơm tho của mẹ, đều bị bố làm cho thúi hoắc rồi.”

Hạ Tân Nam nghe vậy không nhịn được hé nửa con mắt nhìn Hưởng Hưởng, tức giận cắn răng.

Hưởng Hưởng thấy thế, đôi mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn nhà bếp.

Cẩn thận ghé sát vào tai Hạ Tân Nam.

Dùng giọng gió nói: “Bố, con biết bố giả vờ say rồi.”

Hạ Tân Nam quay đầu đi, nhíu mày không thèm để ý Hưởng Hưởng.

Hưởng Hưởng lại bò lên người anh ta, bẻ đầu anh ta quay lại.

“Nếu bố mua cho con bộ xếp hình Lego tàu sân bay, con sẽ không mách mẹ.”

Hạ Tân Nam lại quay đầu đi, nặn ra một tiếng “ừ” từ trong cổ họng.

Cả buổi tối hôm nay, Hưởng Hưởng ân cần đến mức quá đáng.

Hết đút nước cho Hạ Tân Nam, lại rửa mặt cho anh ta.

Chỉ là lúc đút nước, không cẩn thận làm ướt hết áo của Hạ Tân Nam.

Lúc rửa mặt, lại đập vào mũi của bố ruột mình.

Đau đến mức Hạ Tân Nam nhíu mày rên rỉ.

Sau khi Hưởng Hưởng đi ngủ, tôi nhìn Hạ Tân Nam đang nằm ngửa trên ghế sofa, đành bất lực lắc đầu.

Đá đá vào chân anh ta: “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”

Anh ta không nhúc nhích, nhất quyết muốn giả vờ say đến cùng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, bình tĩnh nói: “Hạ Tân Nam, Ôn Ni của tuổi hai mươi có thể sẽ mắc mưu anh, nhưng tôi đã sớm không còn là cô gái trẻ ngày xưa nữa rồi.”

“Nên, còn giả vờ nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài.”

Hạ Tân Nam giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

Khẽ cười một tiếng: “Phải, chúng ta không bao giờ quay lại được nữa.”

Lưng tôi chậm rãi tựa vào lưng ghế sofa, thở dài một hơi.

“Tôi… ngày trước cũng từng rất dũng cảm phải không?”

Tôi của ngày xưa, từng cho Hạ Tân Nam cơ hội, cũng từng tin tưởng anh ta.

Thế nhưng tôi cá cược thua rồi.

Anh ta tự giễu cười một tiếng: “Đúng vậy, đến cuối cùng tôi mới là kẻ hèn nhát nhất, Thẩm Niệm Từ còn dám đào hôn, dám chống lại người lớn tuổi chạy ra nước ngoài theo đuổi tự do của mình.”

“Em đã từng cũng vì tôi, dám cự tuyệt sự uy hiếp của nhà họ Hạ, từ bỏ tất cả, đánh cược tôi sẽ chọn em.”

“Nhưng tôi của ngày đó lại không dám chọn em.”

“Bây giờ nghĩ lại, tôi khốn nạn thật sự không phải con người.”

Tôi cười nói: “Đúng vậy, anh thật sự không phải con người.”

“Nhưng, tôi rất cảm ơn anh, không có anh, lúc đó có lẽ tôi còn không có dũng khí để sống tiếp.”

“Tôi bây giờ cũng không thể nào có được thành tựu như ngày hôm nay.”

“Nhưng mà, Hạ Tân Nam, va vào tường vỡ đầu chảy máu đau lắm, người như tôi ưu điểm không nhiều, nhưng lại nhớ lâu, cái này vẫn là do anh dạy tôi đấy.”

Lúc mới theo Hạ Tân Nam, giới giải trí lúc đó vẫn chưa có mấy ai biết đến tôi.

Ấn tượng duy nhất về tôi là, cô sinh viên diễn xuất khá linh hoạt dung mạo lại xinh đẹp.

Tôi nhớ lần đầu tiên đi thử vai sau khi hủy hợp đồng đã gặp phải một lão dê xồm, nói muốn kiểm tra riêng tôi, đưa cho tôi một thẻ phòng.

Lúc đó tuổi còn trẻ, trong lòng lại kìm nén một cỗ oán khí, cứ nghĩ dựa vào sức mình có lẽ cũng được, thế là vui vẻ hớn hở đi đến đó.

Nhưng không ngờ, trong đồ uống lại bị bỏ thuốc, nếu không phải nhờ Hạ Tân Nam, tôi còn không biết sẽ bị làm nhục đến mức nào.

Anh ta đưa tôi đến bệnh viện, véo má tôi tức giận đến cực điểm, đen mặt hỏi tôi: “Đã nhớ đời chưa?”

“Thà coi người ta là kẻ xấu cũng đừng coi người ta là người tốt, biết đau rồi thì phải nhớ kỹ, nếu không thì cơn đau kia cũng uổng phí, biết chưa?”

Nghĩ đến đây.

Anh ta cúi đầu xuống, cổ họng khô khốc đau rát: “Rất tốt, có thể nhớ kỹ cơn đau… rất tốt.”

Họp phụ huynh của Hưởng Hưởng, diễn ra ngay trước kỳ nghỉ đông.

Nói là họp phụ huynh, thực chất là tiết học phụ huynh cùng con cái do trường mẫu giáo tổ chức.

Đêm trước khi đi, Hưởng Hưởng phấn khích đến mức không ngủ được, cứ cọ tới cọ lui bên cạnh tôi mãi.

Cái miệng nhỏ vẫn luôn giữ nụ cười không tắt: “Mẹ ơi, ngày mai đến trường mẫu giáo, các bạn chắc chắn sẽ rất ghen tị với con.”

“Ghen tị chuyện gì?”

“Ghen tị con có một người mẹ vô cùng siêu phàm nha!”

Hóa ra trong mắt cậu bé, tôi vô cùng siêu phàm.

Ngoại trừ người hâm mộ, đã lâu lắm rồi tôi chưa nhận được lời khen ngợi chân thành nào từ người khác như vậy.

Tôi ôm cậu bé vào lòng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút tham lam.

Nếu Hưởng Hưởng có thể mãi mãi ở bên tôi thì tốt biết mấy.

Hưởng Hưởng cọ cọ trong lòng tôi, nũng nịu gọi một tiếng mẹ.

“Trước kia con từng nhìn thấy mẹ ở cổng trường mẫu giáo.”

Tôi có chút kinh ngạc há to miệng.

Hưởng Hưởng lại nói: “Mẹ đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng con cứ biết đó là mẹ.”

“Bởi vì mẹ luôn nhìn Hưởng Hưởng.”

“Mẹ, con không nhìn nhầm, đúng không?”

Tôi siết chặt Hưởng Hưởng vào lòng hơn: “Ừ, mẹ vẫn luôn ở đó.”

Những năm trước đây, Hưởng Hưởng được nuôi dưỡng bên cạnh ông bà nội nhà họ Hạ, cơ hội tôi gặp được Hưởng Hưởng rất ít.

Cho đến sau này khi Hưởng Hưởng theo Hạ Tân Nam đến Thượng Hải, đi học mẫu giáo.

Lúc không có lịch trình công việc, thỉnh thoảng tôi sẽ trà trộn vào đám đông đưa đón trẻ ở trường mẫu giáo để nhìn cậu bé từ xa.