“Nhà này thì hay rồi, nhất định thiên vị đứa chị, thà phạm pháp cũng phải để đứa lớn mạo danh em gái đi học đại học.”
“Đúng là mỡ lợn che mất tim rồi!”
Mỗi lần nghe thấy những lời bàn tán đó, bố đều xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu.
Còn mẹ dường như chẳng nghe thấy.
Ngày mở phiên tòa, tôi không đi.
Tôi không muốn biết kết cục của họ là gì.
Bởi vì kết cục của tôi trên thế giới này đã được định sẵn.
Hôm đó tôi ngồi trên bệ cửa sổ bệnh viện, nhìn về phía xa ngẩn người.
Không biết phải mất bao lâu nữa tôi mới có thể hoàn toàn rời đi.
Ngay giây tiếp theo, dường như có tiếng chuông từ phương xa vọng lại.
Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Một cơn gió thổi qua, đưa tôi lên tận tầng mây cao.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Máy móc trong phòng bệnh đang phát ra âm thanh, mẹ khóc lóc lao lên người tôi, bác sĩ vừa lắc đầu vừa nói gì đó.
Tôi nhắm mắt.
Mặc dù đã không còn hô hấp, tôi lại giống như ngửi thấy mùi vị của tự do thực sự.
Linh hồn tôi đáp xuống một chuyến tàu đi về phương Bắc.
Theo đúng tuyến đường mà tôi từng lên kế hoạch vô số lần, tôi cẩn thận ngắm nhìn từng phong cảnh trên đường.
Sau đó tôi đến Đại học Thanh Bắc trong mơ.
Chị khóa trên đón tân sinh viên cười thật đẹp.
Thư viện cũng vô cùng xinh đẹp.
Đồ ăn trong nhà ăn nhìn thôi đã thấy thơm.
Tôi còn ngồi dưới ký túc xá suốt một đêm, đếm những ô cửa sổ vẫn sáng đèn, đoán xem nếu mình còn sống thì sẽ ở sau ô cửa nào.
Sau đó tôi lại rời khỏi trường đại học, đi đến những nơi khác.
Ngắm thảo nguyên mênh mông không thấy điểm cuối, ngắm những dãy núi tuyết nhấp nhô liên miên.
Ngồi trên đá ngầm ngắm mặt trời mọc trên biển, nằm trên mây ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Sinh mệnh của tôi đã dừng lại quá sớm vào mùa hè năm mười tám tuổi.
May mà linh hồn tôi vẫn chưa tan biến.
Như vậy cũng coi như không uổng công đến nhân gian một chuyến.
Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy mình ngày càng yếu, cơ thể ngày càng trong suốt.
Bất tri bất giác, tôi lại trôi về quê nhà.
Trên sườn núi có một tấm bia mộ khắc tên tôi.
Một người đàn ông tóc bạc, gầy chỉ còn da bọc xương đang ngồi trước bia mộ.
Tôi bay lại gần mới nhận ra đó là Lục Nhiên.
Anh giống như đang tự nói với chính mình:
“Đại Kiều chết trong tù rồi.”
“Chú và dì cũng không sống được bao lâu.”
“Bây giờ chỉ còn lại mình anh.”
“Tiểu Kiều, tội lỗi của anh đến bao giờ mới chuộc hết được đây?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không thích ngôi mộ này lắm, xoay người định rời đi.
Nhưng Lục Nhiên dường như nhìn thấy tôi.
Mắt anh đột ngột mở lớn, đưa tay về phía tôi:
“Tiểu Kiều!”
“Là em đến đón anh sao?”
Tôi không đến đón anh.
Tôi muốn một mình đi về phương xa.
Một cơn gió thổi tới.
Tôi dang hai tay.
Hoàn toàn tan biến trong gió.
— Hết —

