QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/con-cua-anh-va-co-ay/chuong-1
Chương 7
Ngay hôm đó tôi liền liên hệ công ty dọn vệ sinh, đặc biệt dặn phải làm sạch sâu.
Các cô dọn dẹp làm việc rất nhanh, gỡ luôn cả tấm rèm đỏ chót mẹ chồng năm xưa nhất quyết đòi treo, cũng lau sạch những bức vẽ nguệch ngoạc của Từ Nhã trên tường.
Đợi khi họ rời đi, căn nhà đã hoàn toàn đổi khác, không còn chút dấu vết nào từng có người nhà họ Từ sống ở đây.
Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy bài đăng của bố mẹ chồng trên vòng bạn bè.
Trong ảnh, Tưởng Dư Sơ ôm Từ Nhã ngồi bên bàn ăn, bố mẹ chồng ngồi hai bên, trên bàn bày ba món một canh, chú thích ảnh viết:
“Một nhà đoàn tụ mới là phúc, cơm rau dưa cũng thấy ngon.”
Tưởng Dư Sơ còn bình luận bên dưới:
“Có ông bà nội và mẹ bên cạnh, Nhã Nhã mãi mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất.”
Mẹ chồng trả lời cô ta: “Chúng ta mới là một gia đình thực sự, có người dù ngồi trên núi vàng núi bạc cũng vẫn cô đơn.”
Tôi gập điện thoại lại, cười khẽ một tiếng, qua màn hình thôi tôi cũng ngửi được cái mùi chua lè của họ.
Từ Giản Hận lượn tới trước mặt tôi, hừ lạnh một tiếng đầy đắc ý: “Trình Mỹ, đừng tưởng mình không biết, cô ghen tỵ đến mức chảy nước dãi rồi phải không.”
“Dù sao thì Nhã Nhã cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn cho cô ôm như vậy.”
Tôi đảo mắt, không thèm để tâm.
Nhưng chưa đến hai ngày sau, mẹ chồng lại đăng một bài mới, kèm theo ảnh Từ Nhã đang dán miếng hạ sốt trên trán, chú thích buồn thảm vô cùng:
“Nhã Nhã dạo này cứ sốt hoài, đổi môi trường không quen, ăn không ngon ngủ không yên, nhìn mà xót quá, giá mà có một mái nhà yên ổn thì tốt rồi.”
Tưởng Dư Sơ bình luận bên dưới:
“Là tại con vô dụng, không cho Nhã Nhã một môi trường sống tốt, khiến ông bà nội phải bận tâm.”
Không cần nghĩ cũng biết, mấy lời này viết rõ ràng là để cho tôi thấy, muốn khiến tôi mềm lòng quay đầu lại.
“Đưa con trai bảo bối của tôi về đi mà!”
Từ Giản Hận gấp đến mức lắp bắp, anh ta bay quanh tôi một vòng lại một vòng:
“Trình Mỹ, cô nhìn đi, Nhã Nhã chịu khổ như vậy, lương tâm cô chịu nổi sao? Mau đưa bọn họ về đi!”
Anh ta lao đến muốn giật lấy điện thoại của tôi, nhưng lần nào cũng xuyên qua máy.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt yếu ớt của Từ Nhã trong ảnh, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
Từ Giản Hận thấy tôi cầm điện thoại, linh hồn liền bay sang bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
“Tôi biết mà, cô không nỡ bỏ Nhã Nhã đâu.”
“Nói cái gì mà không sinh con, chắc chắn là cô có vấn đề nên mới không đẻ được, chứ làm gì có người phụ nữ nào không thích trẻ con cơ chứ!”
Anh ta hình như chắc chắn tôi sẽ mềm lòng thỏa hiệp, chỉ là, anh ta nhất định sẽ thất vọng thôi.
Ngay giây tiếp theo, tôi gọi tới phòng nhân sự công ty của Tưởng Dư Sơ.
“Xin chào, tôi muốn tố cáo Tưởng Dư Sơ ở phòng Marketing, cô ta có quan hệ không chính đáng với chồng tôi là Từ Giản Hận, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng công ty các vị!”
Vừa dứt lời, nét đắc ý trên mặt Từ Giản Hận liền cứng đờ, linh hồn anh ta run lên dữ dội:
“Trình Mỹ, cô điên rồi sao? Cô không phải định đón Nhã Nhã về à?”
“Sao cô có thể làm vậy? Cô biết rõ Dư Sơ đang phải cáng đáng gia đình, vậy mà còn muốn phá hỏng công việc của cô ấy, cô là đàn bà độc ác, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Tưởng Dư Sơ hiện tại đang ở giai đoạn then chốt của kỳ thăng chức, công ty bọn họ thì lại không dung thứ bất kỳ vấn đề đạo đức nào, ngay chiều hôm đó đã có người báo cho tôi rằng Tưởng Dư Sơ bị sa thải ngay lập tức.
Sau khi bị tôi đuổi đi, cô ta vẫn sống tạm ở ký túc xá của công ty, giờ bị đuổi việc chỉ còn cách dắt díu cả nhà đi thuê phòng trọ, đúng là chẳng còn nơi nương thân, hoàn toàn ứng nghiệm với lời cô ta đăng trên mạng xã hội.
Chương 8
Tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái, cố ý xách hai chai rượu ngon đến nghĩa trang.
Linh hồn Từ Giản Hận cứ thế bám sát sau lưng tôi, giọng chua lè mỉa mai:
“Giờ biết hối hận rồi hả? Sớm biết thế thì làm gì?”
Thấy tôi đi thẳng vào sâu trong nghĩa trang, anh ta tưởng tôi đến thăm mộ mình, càng thêm vênh váo:
“Muốn tôi tha thứ cũng không phải không được, giờ lập tức đưa bố mẹ tôi, Dư Sơ và con trai về, hầu hạ cho đàng hoàng, rồi sang tên hết tài sản cho Nhã Nhã, tôi coi như chưa từng có chuyện ngu ngốc nào xảy ra.”
Tôi không dừng bước, đi thẳng đến hai ngôi mộ cạnh mộ anh ta.
Tôi đặt rượu xuống trước bia mộ, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Anh chồng trước số một, anh chồng trước số hai, tôi đến thăm hai người đây, dạo này sống tốt không? Tôi mang rượu ngon đến rồi này.”
Linh hồn Từ Giản Hận ngẩn người vài giây, khuôn mặt trong suốt đầy vẻ ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới gào lên tức tối:
“Trình Mỹ, hóa ra cô không phải đến thăm tôi, trong mắt cô còn có tôi là chồng nữa không?”
“Tôi cảnh cáo cô, mau đi đón bố mẹ tôi, Dư Sơ và con trai về, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!”
Tôi lười để ý đến cơn điên của anh ta, chỉ ngồi xổm xuống phủi bụi trên bia mộ hai anh chồng cũ:
“Haiz, hai anh chết rồi mà còn để lại cho tôi ngần này tài sản, tôi biết tiêu thế nào cho hết đây.”
Nói đến đây, tôi thở dài, đúng là số phận trêu ngươi người có tình.

