Tôi lập tức hiểu ý.
“Giang tổng, qua đây qua đây, ở đây có cà vạt mới! Em đã nói rồi mà, loại chín đồng chín miễn ship này không hợp khí chất của anh đâu.”
Khí thế của Giang Vọng lập tức bị dội một gáo nước lạnh, anh ta khó tin hỏi:
“Cái này… chín đồng chín?”
“Ờm… con nhà nghèo phải tự lập sớm, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì đáng tiêu thì vẫn tiêu.”
Tôi gãi đầu cười gượng. Giang Vọng lập tức vạch trần chiêu trò nhỏ của tôi.
Anh chỉ vào cái bông tai nhỏ xíu bằng hạt mè trên tai tôi.
“Cái này em mua đấu giá chín triệu, mà còn nói nghèo?”
Tôi còn định cãi lại thì Giang Vọng đã đè tôi xuống bàn làm việc.
Anh ta giơ điện thoại lên, mở ra một bình luận có hơn mười vạn lượt thích.
Tôi còn định làm chó săn phụ họa theo thì—đôi mắt tôi bỗng sáng rực lên.
Khoan đã… đây chẳng phải là comment tôi cmt tối qua sao!?
“Ý Giang tổng là em có tiềm năng làm hotgirl mạng hả?”
Giang Vọng cúi người đè tôi sát hơn.
Giọng trầm khàn mang theo tia giận dữ.
“Thích lắc lư? Vậy lắc cho tôi xem nào!”
Tôi không để ý đến anh ta, vì ánh mắt tôi đã bị hút về một nơi khác.
Tôi quay đầu, nuốt khan một cái.
Trước đây hay tám chuyện với đám bạn gái, cứ nghĩ mười lăm mười sáu là hết cỡ rồi.
Giờ xem ra… ước lượng bảo thủ … mười tám.
Giang Vọng thấy tôi không phản ứng, lực đè lên người tôi cũng dịu lại.
“Anh… anh làm đau em à?”
Tôi lắc đầu cười hề hề, canh đúng thời cơ liền dùng chiêu “khỉ trộm đào”, chui tọt xuống dưới người anh ta rồi chạy vọt ra ngoài, thẳng tiến về phía nhà kho.
Thật kỳ lạ, trên đời sao lại có người có sở thích này chứ?
“Giang Vọng bảo mình lắc cho anh ta…”
Trên đường đi tôi vừa trấn tĩnh lại vừa tự nhủ, đây là lần đầu Giang Vọng giao việc cho tôi, tuyệt đối không được làm hỏng.
Từ nhỏ đến lớn tôi được ba mẹ bao bọc kỹ lắm, cái kỹ năng duy nhất này là tôi lén học được thôi.
Tôi vốn thích yên tĩnh, không mê mấy thứ ồn ào như máy kéo, nên trước giờ cũng chưa từng “lắc” bao giờ.
Ai mà ngờ lại có người mê “máy kéo” chứ!?
Tôi lục tung cả nhà kho, cuối cùng cũng tìm được cái to nhất.
Tôi cầm một thanh sắt đi đến trước mặt Giang Vọng, dò hỏi thử:
“C-có… được không?”
Giang Vọng nhìn tôi, rồi lại nhìn cây sắt trong tay tôi, thoáng sửng sốt, sau đó gương mặt điển trai bỗng đỏ bừng tới tận mang tai.
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
“Cũng… cũng không phải là không được.”
Tôi nhìn ra được—đây là lần đầu tiên của anh ấy, có chút bối rối và lúng túng.
Nhưng việc này mà để lộ ra là lần đầu thì sẽ mất khí thế, đến lúc đó sẽ chẳng còn chút sức lực nào cả.
Sau khi được Giang Vọng gật đầu đồng ý, tôi đưa anh ấy đến trang viên riêng của mình.
Hôm nay tất cả người hầu đều được nghỉ, cả khu trang viên rộng lớn chỉ có tôi và Giang Vọng.
Tôi bảo anh ấy nhắm mắt lại, sau đó cầm cây sắt lên, một chiêu “sét đánh không kịp bưng tai” cắm thẳng vào.
Giang Vọng chưa kịp chuẩn bị, thấy tôi hành động nhanh gọn thì có vẻ hơi hoảng hốt:
“Ở… ở đây luôn hả?”
Tôi nhướng mày. Chứ không lẽ còn muốn làm ở chỗ nào khác?
Lời vừa dứt—
ẦM! Một tiếng nổ động cơ vang lên, chấn động tới mức biệt thự như rung lắc ba cái.
Tôi điều khiển chiếc xe ba bánh máy rung ầm ầm, bước hẳn lên trên.
Sợ anh ấy không nghe rõ, tôi cố tình hét lớn:
“Anh lên không? Em chở anh một vòng nhé?”
Vì tiếng động quá lớn nên tôi chẳng nghe được Giang Vọng nói gì phía dưới. Tôi đành trèo xuống đi về phía anh ấy.
Vừa bước tới nơi thì…
BÙM! Một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc ba bánh khiến tôi đau đầu như muốn vỡ tung.
Tôi sững người đứng tại chỗ, trong đầu như có cả đống “tiểu nhân” đang nhảy múa loạn xạ.
Giang Vọng lập tức chạy tới, hai tay bịt lấy tai tôi, nhẹ giọng an ủi:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm, cứ như đám “tiểu nhân” trong đầu đều đồng loạt khoác lên gương mặt của anh ấy, chạy đến bảo vệ tôi.
Tôi là chim hoàng yến nổi tiếng của giới nhà giàu thủ đô, không phải vì tôi là người của ai, mà là vì tôi luôn được cưng chiều, bảo vệ kỹ lưỡng, không chịu nổi tiếng động lớn.
Đây cũng là lý do bố mẹ tôi không cho tôi đụng vào xe ba bánh nữa.
Nhìn Giang Vọng còn lo lắng cho tôi hơn cả chính tôi, tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Ting ting ting…
Tôi có chút ngại ngùng, khẽ cúi đầu, chỉ vào túi áo anh ấy:
“Điện thoại anh kìa.”
Giang Vọng lấy điện thoại ra nghe, quay lưng lại. Tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, bên tai tôi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Nghe xong điện thoại, Giang Vọng cầm lấy điện thoại tôi và lưu số của anh vào.
Anh bảo còn việc phải làm, kêu tôi chiều tự về công ty.
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Hóa ra tổng tài mặt lạnh trong truyền thuyết cũng không đáng sợ đến vậy.
Tôi vội lấy điện thoại, vào group chat gửi tin nhắn:
“Chị em ơi chị em ơi!!! Đừng đoán nữa đừng đoán nữa! 18!!! A a a a a!!! Em cam đoan luôn, chắc chắn là 18!!!”
Buổi chiều công ty có một đề án khẩn cấp, việc này rơi trúng vào tay tôi.
Dù tôi là công chúa, là chim hoàng yến được cưng chiều, nhưng mấy cái đề án này với tôi vẫn chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi vừa nộp bản kế hoạch lên chưa đầy ba phút thì trong văn phòng vang lên một tràng quát lớn:
“Đề án này ai làm vậy? Thứ ngu xuẩn như này mà cũng nghĩ ra được sao!?”
Một tràng mắng xối xả.

