Vốn định cho cậu ta một trận, giờ tôi chỉ vỗ cho hai cái là xong.

Từ sau khi tôi quay lại Tín Vinh, công việc dồn dập, hôn lễ cứ bị trì hoãn.

Giờ thì buộc phải tổ chức.

Phải tổ chức ngay và luôn.

Nếu chậm trễ nữa, bụng to ra rồi, tôi còn mặc váy cưới đẹp kiểu gì?

Cuộc đời của chị đây, tuyệt đối không để lại tấm ảnh cưới bụng vượt mặt!

Dì tôi nghe tin tôi mang thai, lại còn định làm đám cưới, lập tức kéo dượng bay về.

Du lịch gì tầm này nữa — về giúp con cháu mới là quan trọng.

Sau một trận nháo nhào, chúng tôi tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn cả lễ đính hôn.

Hôm cưới, hot search lại nổ tung:

  • #TổngTàiTínVinhMangThai
  • #ThẩmMinhLãngSắpLàmBố
  • #LễCướiCủaTổngTàiVàTiểuTrợLý

Tôi mặc chiếc váy cưới đã được nới eo đặc biệt, đứng giữa lễ đường.

Nhìn Thẩm Minh Lãng, dưới sự dìu dắt của dượng, từng bước từng bước đi đến bên tôi.

MC hỏi:

“Anh Thẩm Minh Lãng, anh có đồng ý lấy cô Trần Tĩnh làm vợ, bất kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy đến tận cuối đời?”

Thẩm Minh Lãng nhìn tôi, mắt long lanh:

“Con đồng ý.”

“Cô Trần Tĩnh, cô có đồng ý lấy anh Thẩm Minh Lãng làm chồng, cho dù anh ấy có ngốc nghếch, phiền phức thế nào, vẫn yêu anh ấy, quản anh ấy, bảo vệ anh ấy đến hết cuộc đời?”

Khách mời bên dưới bật cười.

Tôi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Minh Lãng, cuối cùng cũng không nhịn được, mỉm cười:

“Em đồng ý.”

Ngốc thì ngốc.

Nhưng là của tôi.

20

Sau hôn lễ, Thẩm Minh Lãng phấn khởi quá đà, bế tôi lên quay vòng vòng:

“Vợ ơi! Vợ yêu ơi! Trần Tĩnh vợ yêu ơi!”

Bị bác sĩ gia đình lập tức ngăn lại:

“Phụ nữ mang thai không được làm vậy!”

Giọng bác sĩ nghiêm túc.

Thẩm Minh Lãng vội vàng đặt tôi xuống, vẻ mặt như vừa phạm lỗi lớn:

“Xin lỗi xin lỗi… Anh quên mất…”

Tôi nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu ấy.

Bỗng chốc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh từ nhiều năm trước — cậu bé con đưa con búp bê xấu xí “Alyston Sana-ha” cho tôi, cái dáng vụng về lúng túng ấy…

“Anh Lãng…”

Tôi bất chợt gọi.

Thẩm Minh Lãng sững người:

“…Em gọi anh gì cơ?”

“Không có gì.”

“Có mà! Em gọi anh là Anh Lãng!”

Mắt cậu ấy đỏ hoe ngay tức khắc:

“Gọi lại một lần nữa đi!”

“Không gọi.”

“Gọi đi mà, gọi một tiếng thôi~”

“Thẩm Minh Lãng.”

“Ơi!”

“Im lặng.”

“Ờ…”

Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ chan hòa.

Tôi nghĩ, thôi thì cứ như vậy đi.

Cùng người đàn ông ngốc nghếch nhưng đẹp trai này, sống hết cuộc đời ngốc nghếch nhưng dịu dàng này.

Chỉ có điều… có chút tiếc nuối.

Tôi từng có một giấc mơ.

Tôi muốn trở thành trùm phản diện sau màn – boss cuối ẩn thân.

Tôi muốn bảo vệ gia đình ngu ngốc nhưng lương thiện này.

Nhưng cuối cùng, tôi không thể trở thành boss.

Tôi nhả vỏ nho ra, Thẩm Minh Lãng lập tức chìa tay ra hứng lấy.

Tôi nghiêng người, tựa lên cơ bụng tám múi mà cậu ấy đã vất vả luyện riêng vì tôi.

Ấm áp và vững chãi.

Tôi nhắm mắt lại.

Thật đáng tiếc cho chị đây – Trần Tĩnh.

Một lòng hùng tâm tráng chí muốn làm boss cuối…

Rốt cuộc chẳng kịp lên bảng vàng.

HẾT