“Đường Vân, tâm trạng Thanh Hòa rất không ổn định, em mau đi xin lỗi em ấy.”
Tôi thật sự được mở mang tầm mắt.
“Tôi xin lỗi cái gì?”
Khi bị kéo lên sân thượng tòa nhà giảng dạy, phía dưới đã chật kín người.
Thẩm Thanh Hòa đứng bên lan can khóc đến lê hoa đái vũ.
“Các người đừng qua đây!”
“Nhà tôi nghèo thật, nhưng tôi chưa bao giờ trộm đồ!”
Chu Tư Giác lập tức đẩy tôi lên phía trước.
Cậu ta hạ giọng.
“Cậu công khai giải thích rõ chuyện thẻ cơm là cậu hiểu lầm Thanh Hòa, sau đó nghiêm túc xin lỗi chuyện tai nghe.”
Tôi bật cười vì tức.
“Chu Tư Giác, người trộm thẻ cơm của tôi quẹt tiền là cậu.”
“Người phải xin lỗi cũng là cậu.”
Sắc mặt cậu ta lập tức khó coi.
Nhưng rồi dường như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ta ngẩng cằm đầy vẻ bố thí.
“Đường Vân, tôi biết từ nhỏ cậu đã thích tôi.”
“Cậu gây ra bao nhiêu chuyện như vậy chẳng qua chỉ vì không chịu nổi chuyện tôi đối xử tốt với Thanh Hòa.”
Tôi ngơ ra ba giây.
Suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tôi và Chu Tư Giác đúng là thanh mai trúc mã.
Hồi nhỏ hai nhà sống gần nhau, bố tôi nói cậu ta học giỏi.
Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm nên ngày nào cũng ôm bài tập chạy theo sau cậu ta.
Tên này thế mà lại hiểu thành tôi thầm yêu cậu ta?
Chu Tư Giác vẫn tự tin nói:
“Chỉ cần cậu khuyên được Thanh Hòa xuống.”
“Tôi có thể cho cậu một cơ hội theo đuổi tôi.”
Tôi hết chịu nổi.
“Chu Tư Giác, cậu có muốn tới phòng y tế khám não trước không?”
Xung quanh vang lên tiếng phì cười.
Mặt cậu ta lập tức đen lại.
Thẩm Thanh Hòa lại càng khóc dữ hơn.
“Các cậu đừng cãi nhau nữa!”
“Đều là lỗi của mình, mình không nên lúc nào cũng đứng nhất, không nên khiến Vân Vân cảm thấy bị đe dọa…”
Giáo viên chủ nhiệm nóng ruột đẩy tôi.
“Đường Vân! Chuyện liên quan đến mạng người, em xin lỗi một câu thì chết à?”
Tôi bị bà ta đẩy loạng choạng một bước.
Cơn giận cũng hoàn toàn bùng lên.
“Thẻ cơm đúng là không phải Thẩm Thanh Hòa trộm, chuyện này tôi có thể công khai làm rõ.”
“Nhưng…”
Tôi nhìn Thẩm Thanh Hòa đứng bên rìa sân thượng.
“Nhưng tai nghe của cậu cũng thật sự không phải tôi làm hỏng.”
“Muốn tôi xin lỗi thay cho chuyện mình chưa từng làm, không có cửa!”
Thẩm Thanh Hòa bỗng lảo đảo.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô.
Cô ấy đỏ mắt đưa tay về phía tôi.
“Vân Vân, cậu qua đây.”
“Mình biết cậu ghét mình vì anh Tư Giác.”
“Nhưng mình thật sự không muốn cướp anh ấy khỏi cậu…”
Cô ấy khóc đến chực ngã.
“Có phải mình nhảy xuống, cậu mới chịu tin mình không?”
Giáo viên chủ nhiệm liên tục giục tôi qua đó.
Tôi cố nhịn giận bước đến bên mép sân thượng.
Thẩm Thanh Hòa lại bất ngờ túm cổ tay tôi.
Nước mắt vẫn còn trên mặt.
Nhưng khóe môi lại đột nhiên cong lên rất nhẹ.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm không lành.
Giây tiếp theo, năm ngón tay cô ấy siết mạnh.
Mượn cơ thể che khuất tầm nhìn, bất ngờ dùng sức đẩy tôi ra ngoài lan can!
4
Cơ thể tôi lập tức ngửa mạnh ra sau.
May mà anh sáu luyện võ từ nhỏ, cũng ép tôi học mấy năm kỹ năng phòng thân.
Tôi gần như theo bản năng nghiêng người hóa giải lực đẩy.
Thẩm Thanh Hòa không ngờ tôi sẽ né.
Chân cô ấy trượt một cái, ngược lại cả người lộn ra ngoài lan can.
“A—!”
Cô ấy bám chặt lấy mép tường.
Người vừa rồi còn một lòng muốn chết lập tức sụp đổ.
“Cứu tôi!”
“Tư Giác cứu mình! Mình không muốn chết!”
Sân thượng lập tức yên tĩnh.
Biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái.
Người vừa rồi còn nói “thà chết còn hơn” giờ lại gào khóc nói mình không muốn chết.
Có người không nhịn được nhỏ giọng:
“Vậy vừa rồi cô ấy vốn không định nhảy?”
“Chỉ giả vờ thôi à?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Hòa trắng bệch.
Chu Tư Giác vẫn là người đầu tiên lao tới kéo cô ấy lên.
Vừa chạm đất, cô ấy đã nhào vào lòng cậu ta khóc.
“Mình chỉ quá sợ thôi…”
“Thôi bỏ đi, mình nghỉ học là được.”
“Chỉ cần mình đi, Vân Vân sẽ không nhắm vào mình nữa.”
Ánh mắt Chu Tư Giác lập tức lạnh xuống.
“Người nên nghỉ học không phải cậu.”
Tối hôm đó, bố cậu ta trực tiếp dùng thân phận thành viên hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Giáo viên chủ nhiệm đẩy một lá đơn thôi học đến trước mặt tôi.
“Ký đi.”
Tôi liếc qua rồi bật cười.
“Chỉ vì Thẩm Thanh Hòa muốn nhảy lầu?”
Chu Tư Giác lạnh giọng:
“Vì cậu phá hoại thiết bị thi đấu của bạn học, nhân phẩm có vấn đề.”
“Chứng cứ đâu?”
Không ai trả lời.
Tôi thong thả lấy điện thoại dự phòng ra.
“Quên nói với các người.”
“Tôi đã nhờ người đi lấy toàn bộ camera và hồ sơ thiết bị trong ngày thi.”
“Tai nghe của Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc hỏng thế nào, rất nhanh sẽ rõ.”
Tôi nhìn Thẩm Thanh Hòa.
Sắc mặt cô ấy rõ ràng trắng đi.
Tôi cười.
“Vội đuổi học tôi như vậy.”
“Có tật giật mình à?”
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, nhưng cặp sách biến mất, trên bàn có thêm một tờ giấy.
“Bể bơi cũ, muốn lấy lại cặp thì tới.”
Khi tôi đến, Chu Tư Giác và Thẩm Thanh Hòa đều ở đó.
Cặp sách của tôi bị ném cạnh bể sâu.
Chu Tư Giác đập đơn thôi học xuống bàn.
“Ký.”
“Thanh Hòa vì cậu mà mắc trầm cảm rồi, hôm nay cậu không muốn nghỉ cũng phải nghỉ.”
Tôi nhướng mày.

