19
Xe vừa dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lạc, người nhà đã ùa ra.
Tôi giơ tay chào họ, nhưng khi họ nhìn thấy vết hằn trên cổ tay tôi, ánh mắt lập tức đỏ hoe.
Bà nội bật khóc:
“A Ninh, cuối cùng con cũng về rồi.”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“A Ninh! Con bé này, sao lại dám tự mình mạo hiểm như thế? Lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ…”
Giọng ba tôi mang theo giận dữ pha lẫn lo lắng:
“Lạc Vũ Ninh! Ai cho phép con tự ý hành động như thế hả? Định vị, kế hoạch vệ sĩ, con không hề nói cho ai trong nhà biết!”
“Con có biết lúc nghe tin con bị bắt cóc, cả nhà đã sợ đến mức nào không?!”
Tôi vội vàng lần lượt ôm lấy từng người, giọng ôn hòa trấn an nhưng vẫn giữ vững lập trường:
“Con sai rồi, khiến mọi người lo lắng.”
“Nhưng Lục Vân Đình và Kỷ Du Du đã nhắm vào nhà họ Lạc từ lâu. Thay vì đợi họ ra tay tiếp, chi bằng con chủ động dẫn họ lộ mặt. Mọi thứ con đều chuẩn bị kỹ rồi, sẽ không để mình gặp nguy hiểm thật đâu.”
Quản gia vội vã bước vào:
“Lão gia nhà họ Lục đến, nói là muốn đích thân xin lỗi tiểu thư.”
Ba tôi gật đầu bảo đi đón khách, rồi quay sang trừng mắt với tôi:
“Chuyện này để lát nữa tính sổ!”
Tôi lè lưỡi cười trừ, ra vẻ hối lỗi.
Lão gia nhà họ Lục chống gậy bước vào, trầm giọng nói:
“Vũ Ninh, xin lỗi con. Là ta dạy con cháu không nghiêm, khiến con phải chịu tội.”
Ông ta dừng lại một chút, giọng mang theo vẻ bi thương nặng nề.
“Lục Vân Đình — đứa nghiệt chủng đó — vừa rồi trên xe cảnh sát lên cơn đau tim, đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được.”
“Nhưng với những gì nó gây ra: bắt cóc, trộm tài liệu, còn định bán con sang biên giới… chết là đáng đời!”
Tôi hơi nhíu mày.
Lục Vân Đình vốn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên nhồi máu cơ tim?
Tôi biết rõ gốc rễ những việc mờ ám của nhà họ Lục, đoán chừng họ không muốn vì một đứa con riêng vô dụng mà đắc tội hẳn với nhà họ Lạc — nên dứt khoát xử lý hắn để diệt trừ hậu họa.
Nhưng tôi không vạch trần.
Dù sao thì người đã toan tính cướp của giết người, chết cũng là đúng người, đúng tội.
Sắc mặt ba tôi dịu đi một chút, nhưng vẫn lạnh lùng:
“Lão Lục, chuyện này không thể chỉ nói một câu ‘quản giáo không nghiêm’ là xong.”
Lão gia nhà họ Lục liên tục gật đầu:
“Phải, phải… tôi sẽ cố hết sức để bù đắp lỗi lầm của thằng nghiệt chủng đó.”
“À đúng rồi, thằng Thừa Phong nhà tôi đang trị bệnh ở nước ngoài, vài hôm nữa sẽ về nước tiếp quản gia tộc. Thằng bé rất biết điều, đến lúc đó xin Lạc Tổng chỉ dạy nhiều cho nó.”
“Vậy à? Thừa Phong thì đúng là không tệ.”
20
Sau khi Lục Vân Đình chết, Kỷ Du Du cũng bị kết án và tống vào tù.
Nghe nói trong tù, mấy phạm nhân hình sự đặc biệt chẳng để yên cho cô ta, ngày nào cũng bị bắt nạt đến mức không ngóc đầu lên nổi — sống chẳng bằng chết.
Danmaku thì đã loạn thành một đống.
【Xong rồi xong rồi, cặp đôi tôi thích tan rã thật rồi! Tất cả là lỗi tại Lạc Vũ Ninh phá hỏng mọi thứ!】
【Quá lố bịch! Nam chính nói mất là mất luôn? Đây mà là văn sủng CP thật sao?】
【Tôi nghi Lạc Vũ Ninh biết bọn mình đang nói gì! Không thì sao cô ta lần nào cũng phá kế hoạch của Du Du thành công?!】
【Đám tội phạm đó sao dám đối xử với Du Du như thế? Cô ấy yếu đuối như vậy, chắc chắn là Lạc Vũ Ninh ra tay ngầm!】
Tôi khẽ cúi mắt, mỉm cười nhạt.
Kỷ Du Du cũng là tội phạm thôi — chẳng khác gì những kẻ còn lại trong đó.
Con đường cô ta chọn là ngõ cụt, thì cũng phải đủ dũng khí gánh chịu hậu quả.
Còn mấy tiếng la ó trong danmaku kia? Cũng chỉ là tiếng ồn của những người vẫn ôm ảo tưởng vào một câu chuyện không có thật.
Trang cũ gấp lại, rồi thôi.
Cuộc sống sau này, nên là những tháng ngày tôi được sống yên bình bên ba mẹ — an ổn mà vững vàng, là chính mình.
(Hoàn)

