QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/co-gai-va-nhung-loi-binh-luan-biet-truoc/chuong-1

 

13

Lục Vân Đình thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi túa ra đầy trán.

Xác nhận đã sao chép xong, anh ta vội vàng mở cửa rời đi.

Đi đến khúc ngoặt, Lục Vân Đình lập tức ôm chầm lấy Kỷ Du Du, giọng đầy cảm kích:

“Du Du, may có em! Anh suýt nữa thì bị phát hiện.”

Kỷ Du Du tựa vào ngực anh ta, mắt sáng lấp lánh tham lam:

“Anh Vân Đình, sau khi bán được dữ liệu dự án, mình đi nước ngoài mua biệt thự lớn nha! Đợi nhà họ Lạc lao đao, cổ phiếu rớt giá, mình quay lại mua gom cổ phần.”

“Đến lúc đó, toàn bộ nhà họ Lạc sẽ thuộc về chúng ta!”

Lục Vân Đình cúi đầu hôn lên trán cô ta, giọng đầy tự tin:

“Có tiền của nhà họ Lạc, anh mới đủ lực đối đầu với anh cả. Chờ anh nắm quyền nhà họ Lục, em sẽ là mợ Lục chính hiệu, không ai dám xem thường em nữa.”

Kỷ Du Du e thẹn dựa vào vai anh ta:

“Anh Vân Đình, em sẽ luôn ở bên anh.”

Hai người hôn nhau đắm đuối ngay trước camera, chẳng hề né tránh.

Không khí trong hội trường lập tức đóng băng.

Sắc mặt ba tôi đen như đáy nồi, lạnh lùng ra lệnh:

“Lôi hai đứa chó má kia lại đây cho tôi!”

Vài phút sau.

Lục Vân Đình và Kỷ Du Du bị mấy bảo vệ to cao như hộ pháp lôi xềnh xệch vào, rồi thô bạo ném xuống đất như ném rác.

Lục Vân Đình còn hét toáng lên:

“Mấy người dám làm vậy với tôi? Biết tôi là ai không? Cẩn thận không tôi giết cả lũ đấy!”

Tôi bật cười lạnh:

“Lục Vân Đình, dựa vào anh?”

Lúc này, hai người họ mới phát hiện mình đang bị quẳng giữa đại sảnh.

Tất cả quan khách đều dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn họ.

Không khí căng như dây đàn.

Kỷ Du Du lập tức rơm rớm nước mắt, giọng run run đáng thương nhìn tôi:

“Tiểu thư, em biết chị không thích em… nhưng hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy, chị khiến em mất mặt thế này… chị quá đáng lắm!”

Lục Vân Đình lập tức ôm lấy Kỷ Du Du, trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng:

“Lạc Vũ Ninh, cô không phân biệt đúng sai mà cứ lôi người khác ra sỉ nhục giữa đám đông! Tôi thật sự quá thất vọng về cô!”

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Hay hai người quay đầu lại nhìn màn hình lớn xem, rồi hẵng nói tiếp?”

14

Hai người bọn họ lập tức quay đầu nhìn màn hình lớn, toàn thân cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn.

Cảnh Kỷ Du Du trộm đồ trang sức rồi gài bẫy, Lục Vân Đình trộm dữ liệu dự án trọng điểm của Lạc thị — tất cả đều bị phóng to, chiếu rõ ràng trên màn hình lớn.

Cả hội trường rúng động, đèn flash nháy liên tục như pháo nổ.

“Không chỉ nuôi một con sói vô ơn, mà còn rước thêm một thằng chó má về nhà. Phải bắt hai đứa vô ơn bạc nghĩa này trả giá thích đáng!”

“Dự án kia nhà họ Lạc đã đổ gần như toàn bộ tài sản vào đấy. Nếu lộ ra ngoài, chẳng phải nhà họ Lạc tiêu đời sao? Hai đứa này muốn giết cả nhà họ Lạc à?”

“Nhà họ Lạc mà sụp, chúng tôi — những đối tác kinh doanh — cũng bị liên lụy đấy! Chúng nó là tai họa chứ gì nữa!”

“Còn mơ mua biệt thự, thu gom cổ phần Lạc thị? Tưởng Lạc thị là trái hồng mềm chắc? Cũng không soi lại mình là loại gì đi!”

“Có ai để ý không? Kỷ Du Du tính để Lạc Vũ Ninh mất mặt giữa tiệc, bảo cô ấy không đủ tư cách xuất hiện chốn sang trọng. Kết quả là bây giờ, chính cô ta mới là kẻ không ngẩng mặt lên nổi.”

“Hai đứa đó hôn hít ôm ấp lộ liễu trước camera, đúng là tự tin đến mức nghĩ không ai phát hiện? Giờ thì bị vạch trần ngay tại chỗ, đã chưa?”

Sắc mặt ba tôi đen kịt, giận dữ đá Lục Vân Đình ngã lăn.

“Lục Vân Đình, đồ vô ơn! Nếu không phải có A Ninh che chở mấy năm nay, cậu đã bị giới hào môn nghiền nát đến chẳng còn xương!”

“Còn cô nữa, Kỷ Du Du! Nhà họ Lạc chúng tôi đối xử với cô không bạc, vậy mà cô dám gài bẫy hãm hại A Ninh?!”

Kỷ Du Du hoảng sợ đến bật khóc, toàn thân run rẩy không thôi.

Mẹ tôi nhìn cô ta đầy thất vọng: “Du Du, sao con có thể làm ra chuyện như vậy?”

Kỷ Du Du mặt tái nhợt, cuống quýt biện minh:

“Không phải đâu! Tiểu thư, tất cả chỉ là hiểu lầm!”

Lục Vân Đình đã nhìn rõ tình thế, vừa sợ vừa giận dữ.

“Lạc Vũ Ninh! Là cô cố tình gài bẫy tôi!”

Tôi cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

“Đúng, tôi chính là cố tình.”

“Lục Vân Đình, tài liệu anh sao chép lúc nãy thực ra là tôi cố ý chuẩn bị sẵn. À đúng rồi, trong đó còn có cả chuỗi email liên lạc giữa anh và đối thủ cạnh tranh của Lạc thị.”

Bà nội ở bên phụ họa:

“Thật ra, sợi dây chuyền đó vốn dĩ tôi định trao cho A Ninh ngay trong buổi tiệc tối nay.”

Tôi nhếch môi, cười khẩy.

“Kế hoạch của hai người đúng là kín kẽ, từng bước ăn khớp. Đáng tiếc, tôi đã đề phòng trước rồi.”

“Nơi này lắp vô số camera siêu nét siêu nhỏ, toàn bộ hành vi của các người đều được ghi lại.”

Tôi giơ màn hình điện thoại lên, môi khẽ cong:

“Hơn nữa… còn được phát trực tiếp toàn bộ luôn đấy.”