6

“Tĩnh Y, tớ để thiệp mời trên bàn học của cậu, sao cậu vứt đi rồi?”
Cô gái hạ giọng: “Tớ không muốn đi.”
“Cũng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, năm nào tớ sinh nhật cậu chẳng tới sao?”
“Nhưng năm nay tớ không muốn đi.”
“Tại sao? Tớ đã nói với mấy thằng bạn rồi, chắc chắn sẽ rủ cậu.”
“Tớ đã nói là không muốn đi thì là không muốn đi!”
“Thẩm Tĩnh Y! Đừng giả vờ, hồi trước còn van nài tớ, giờ chỉ là gầy hơn, đẹp hơn thôi!”
“Tớ còn lưu mấy tấm ảnh hồi cấp hai cậu béo như heo, nếu cậu dám không đi…”

Tôi không chịu nổi nữa, cầm cái cốc nước, bật cửa sổ rồi hất thẳng ra ngoài.
“Không phải anh bạn, anh là thú ác phải không, có nghe người nói không?”
Từ nhỏ tôi đã hay cáu dậy.
Bị môi trường làm khó chịu thì tôi chịu được, nhưng suốt ngày bị quấy rầy là quá đáng!

Thằng con trai bị tôi té nước lên mặt.
Cô gái đối diện nó thì không dính giọt nào.
“Cút, mày là ai mà dám làm thế!”
“Tao là mẹ mày!”

Cả lớp vốn lửng lơ buồn ngủ bỗng tỉnh sạch nhờ tôi hét to.
Cô giáo trên bục giảng đứng im không dám cử động.
“Cút!”
Thằng bị té nước càu nhàu vuốt mặt, lao tới đấm.
Tôi nhanh tay đóng cửa sổ.
Nó đấm trượt, tay đập vào kính làm cả tấm cửa rung lên.
Tôi nhíu mày: “Răng—”
Nó đau đến méo mặt: “Có phải mày đấm vào cửa đâu, mày kêu răng cái gì?”
“Hê hê, sướng nhỉ, để tớ kêu hộ cho.”

Nó nổi điên, chỉ thẳng mặt tôi chửi tục.
“Đ** mẹ, đừng tưởng tao không đánh con gái! Mày mà không ra đây tao cho mày biết tay!”
Tôi mở cửa sổ ra, nhìn nó lên xuống một lượt.
“Chắc chắn mày muốn tao ra ngoài? Mày đánh không lại tao đâu.”
Nó túm cổ áo tôi, cả mặt đỏ bừng.
Tôi liền nắm chặt hai bên cổ tay nó, bấm đúng những chỗ khớp xương cho đau.
Nó đau quá liền buông tay.
Tôi siết chặt tiếp, không để nó vùng ra.
“Miệng mày thông với cái gì thế, mở miệng ra, nếu không nói tục thì biết nói gì hả?”

Một giây sau tôi thả ra, nó ngồi bật xuống đất.
“Thẩm Tĩnh Y, được lắm, chờ mà xem!”
Nó bò dậy trong tư thế thảm hại, nhổ nước bọt rồi rời đi, hậm hực.
Chỉ còn cô gái bên cạnh, cô nhìn tôi với vẻ thương cảm, khẽ nói:
“Cảm ơn.”

7

Tan học, chỗ ngồi bên cạnh tôi lập tức náo nhiệt hẳn.
Một nhóm con gái ríu rít bu lại.

“Trời ơi, cậu ngầu quá! Dám đánh cả Hoắc Thiên luôn!”
“Hoắc Thiên cái thằng khốn đó quen thói bắt nạt người ta rồi, ngoài Thái tử gia đẹp–giỏi–bi thảm ra thì nó chẳng kiêng ai cả, đi ngang qua con chó cũng phải đá hai cái!”
“Nó chặn hoa khôi ở cầu thang đâu chỉ một hai lần, bọn tớ sắp phát ngán với nó luôn!”
“Bạn ơi, cậu tên là Triển… Triển gì ấy nhỉ?”

Tôi chống cằm, nhàn nhã đáp: “Triển Vân Thư.”
“Đúng đúng, Triển Vân Thư! Về nhà chắc tớ phải uống thêm thuốc bổ, cứ làm gái thẳng thế này không ổn rồi!”

Tôi vội xua tay, từ chối ngay:
“Thôi thôi, chủ yếu là cái tên đó yếu quá thôi, đổi người mạnh hơn chắc tôi cũng chưa chắc thắng được.”

“Không đâu, Hoắc Thiên học đấm bốc mấy năm rồi đấy!”

Chuông vào tiết vang lên, đám con gái lưu luyến đứng dậy.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, nhìn cái đồ khốn đó bị dằn mặt thật đã!”
“Lần này chắc nó phải im hơi lặng tiếng một thời gian rồi!”

Quả nhiên, hôm đó Hoắc Thiên im thin thít suốt một ngày.
Một ngày đó, hắn dùng để điều tra gốc gác nhà tôi.

Trưa hôm sau tan học, tôi cầm thuốc đi về phía tòa nhà của lớp A.
Lớp A ở tòa bên cạnh, muốn sang phải đi qua một hành lang nối.
Giờ này hầu hết mọi người đều xuống căn tin, hành lang gần như không có ai.

Hoắc Thiên dẫn theo vài đứa, đi xuyên qua hành lang, vừa khéo chạm mặt tôi.

“Triển Vân Thư!”
“Hôm nay mày tự dâng lên tận cửa rồi!”

8

Hoắc Thiên tay cầm một cây gậy bóng chày.
Đằng sau hắn khoảng bốn, năm tên, ai nấy đều cầm gậy chùy.

“Ta tưởng mày ghê lắm cơ?”
“Kết quả chỉ là một đứa đi nhặt ve chai, dám đểu với tao à!”

Hắn nhổ một bãi nước vào đất, giọng châm chọc:
“Cậu vào đây học không dễ đâu, để tao giúp cậu tí nhé?”
Nụ cười của hắn làm người ta thấy ghê.

Tôi lùi từng bước.
“Mày định làm gì? Chỗ này có camera đấy.”

Hoắc Thiên càng thêm tự mãn, bọn theo sau cũng cười hả hê.
“Triển Vân Thư, hành lang này mới xây, không có camera đâu.”

Hoá ra vậy.

Tôi liền vung tay một cái tát thẳng vào mặt hắn.
Hắn còn chưa kịp hồi tỉnh vì ngạc nhiên, tôi lại tiếp một cái tát nữa.
Hai cái tát đánh cho Hoắc Thiên mắt sáng bừng.

“Mày không có camera thì tao mới cho mày biết mày ăn nói kiểu gì ở đây!”

Tôi đạp mạnh vào mu bàn chân hắn. Nhân lúc hắn chưa đứng vững, tôi một tay bóp sau gáy, ép đầu hắn định đập vào tường.
Hoắc Thiên biết rõ tôi ăn nên làm ra tay chân, sợ đến mềm cả chân.
Hắn vốn chỉ muốn dạy dỗ tôi thôi — còn tôi muốn làm cho hắn phải khổ.
Kẻ ác thì phải trị bằng ác, không có chuyện tôi đùa giỡn.

“Hãy cứu tôi! Các người làm gì thế!”

Tôi giật lấy cây gậy bóng chày của Hoắc Thiên, giơ lên cao:
“Ai dám tới đây thì tao bổ cho vỡ đầu hắn!”

Bọn đi cùng sợ xanh mặt, không ai dám tiến lên nữa.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Nhưng tôi vẫn bị kẹt, không thể rút lui.

Một giọng nói lạnh lùng vọng tới từ xa:
“Các người đang làm gì?”

9

Tôi tưởng là thầy cô đi qua.
Ngay lập tức nhét cây gậy lại cho Hoắc Thiên, giọng tôi cũng giả vờ run run, chỉ còn một tay vẫn siết chặt thịt bắp đùi hắn.
“Tôi sợ lắm, đừng đánh tôi!”

Hoắc Thiên đau đến mắt trợn trắng, nghe tôi tố ngược, tức đến ấp úng không ra tiếng:
“Mày… tao không…”

Tôi trợn mắt, phẩy tay tát thẳng vào đầu hắn cho bớt ồn.
Giả vờ khóc còn chưa kịp rơi nước mắt, tôi ngẩng lên thì thấy người đang nói là Trần Hựu Kim.
Chậc.

Một mình tôi đánh sáu người vốn đã không có cửa, giờ còn bị kéo thêm “đồ phụ” theo người nữa. Mệt chết.
Tôi giật lấy cây gậy bóng chày một lần nữa.
“Đụng tôi hay đụng thằng ngồi xe lăn này đều là tự sát, nghe chưa!”

Hoắc Thiên khóc to hơn tôi, tận dụng sức còn lại vùng vẫy thoát ra, lăn lộn bò đến bên Trần Hựu Kim:
“Kim ca! Kim ca cứu tao!”
“Triển Vân Thư cái con đàn bà đó muốn giết tao!”

Mấy đứa theo hắn cũng lùi về phía sau, nép vào sau lưng Trần Hựu Kim.
Hả? Tôi đứng sững như trời trồng.

Trần Hựu Kim không thèm để ý đến lời chúng, xe lăn từ từ tiến về phía tôi.
“Hoá ra cô tên là Triển Vân Thư à.”