Tôi là đứa trẻ “ma vương” nổi tiếng toàn trường.
Sau khi bắt nạt hiệu trưởng và bị đuổi học, chẳng có ngôi trường nào dám nhận tôi nữa.
Bố tôi đành nghiến răng, bán sạch những gì có thể, cố gắng gửi tôi vào một trường trung học quý tộc.
Trước khi nhập học, ông dặn đi dặn lại:
“Con nhất định phải hòa đồng với các bạn, đừng gây thù chuốc oán với ai cả, chỉ cần đắc tội một người thôi là nhà mình xong đời đấy.”
Tuần đầu tiên đi học, tôi đã dắt cậu thái tử ngồi xe lăn trốn học ra ngoài chơi xe điện đụng.
Tuần thứ hai, tôi lại rủ tiểu thư mắc chứng biếng ăn trèo tường đi ăn lẩu cay.
Đến tuần thứ ba, thầy giáo gọi bố tôi lên trường.
Ông vừa bước vào cửa đã run lẩy bẩy, chân như muốn khuỵu xuống.
Thầy nhìn ông đầy ái ngại, nói:
“Bố của Vân Thư à, xin lỗi anh nhé.”
“Con bé Vân Thư nhà anh được các bạn quý quá, cả lớp đánh nhau vì tranh giành nó rồi.”
1
Tôi là đứa trẻ được bố nhặt về khi ông đi thu phế liệu.
Cũng chính ông là người nuôi tôi khôn lớn — giống như mấy “thành viên trong nhà” khác: bông hoa nhỏ, con chó trắng to, và con Vượng Tài. Tất cả đều là gia đình của ông.
Nghe ông kể lại thì vào những năm 2000, ông từng là một thiếu gia giàu có, sống vô tư vô lo.
Chỉ là, không có chí tiến thủ, đang trên đường kế nghiệp thì lại rẽ ngang đi cứu một con chó hoang.
Từ đó, đời ông sang trang — mà là trang xuống dốc không phanh.
Năm nhà phá sản, ông dùng số tiền còn lại thuê một xưởng phế liệu.
Từ đó sống bằng nghề thu mua ve chai, nuôi chó, ngày qua ngày tạm gọi là yên ổn.
Cho đến một ngày mùa đông, tuyết rơi dày trắng xóa.
Có người ném một chiếc thùng giấy trước cửa xưởng.
Như mọi lần, ông tưởng lại là một chú chó con bị bỏ rơi.
Nhưng khi mở nắp thùng ra, ông nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của tôi.
Chó được cứu — mà con người cũng vậy.
Từ mùa đông năm ấy, cuộc sống của ông phải bắt đầu thắt lưng buộc bụng để nuôi thêm một “đứa nhỏ” như tôi.
Năm ấy bố tôi mới hai mươi hai, chưa thấy vất vả gì cả.
Ông nhất mực muốn nuôi tôi thành một tiểu thư.
Chỉ không hiểu rơi vào chỗ nào mà sai, tôi ôm búp bê rồi bật bàn đánh bài giữa đường.
Mặc váy công chúa mà lại dùng bùn nhét kín cửa sổ nhà hàng xóm.
Kẹp cái kẹp tóc màu hồng, lao vào đánh cho bọn trùm bảo kê ở trường khóc mếu.
“Hổ sa bình dương bị cẩu hiếp” — người mạnh sa xuống thì lại bị kẻ yếu bắt nạt.
Bố tôi từ thiếu gia lỡ thành kẻ nghèo, chịu nhiều lời chế nhạo là chuyện không tránh khỏi.
Gặp ai nói móc, tôi lại thích nửa đêm ném pháo lẻ vào sân nhà họ.
Toàn là mấy cái pháo gói giấy màu hồng.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn nửa tháng, đến khi người kia mệt mỏi đến mức phải sang nhà tôi xin lỗi thì tôi mới chịu dừng.
Rồi lên cấp ba.
Mùa hè ký túc xá thường xuyên cúp điện, nửa đêm nóng đến mức cả buồng kêu la.
Mỗi sáng thức dậy tóc tôi như vừa mới gội — ướt sũng vì mồ hôi.
Có người gửi thư vào hòm thư của hiệu trưởng — trên hòm có camera, bên trong lại là máy hủy giấy.
2
Đến sáng thứ Hai, lễ chào cờ định kỳ, tôi treo bộ tóc giả của hiệu trưởng lên cán cờ.
Khi hiệu trưởng tỉnh lại thì bộ tóc giả đã được kéo lên tận đỉnh.
Kể từ đó tôi nổi tiếng một trận, chẳng còn trường trung học nào dám nhận tôi nữa.
Tôi thì không bận tâm, đeo găng cao su vào rồi bắt đầu phân loại đống phế liệu mới thu về nhà.
“Không sao đâu bố, con vốn không phải đứa ham học.”
“Không được! Con vẫn phải thi đại học!”
Bố tôi có một niềm tin mãnh liệt vào đại học. Ông tin chắc việc vào đại học sẽ thay đổi vận mệnh.
Ví dụ như bạn cùng bàn thời tiểu học của ông — một thằng nghèo — sau khi tốt nghiệp đại học đã mở công ty riêng. Trong khi bố tôi lúc nào cũng xuề xòa, chẳng hiểu biết gì, người kia đã mua đứt cả nhà ông.
Mắt bố tôi đỏ hoe, ông lấy ra từ ngăn kéo một tờ giấy khen, nâng niu sờ đi sờ lại.
“Con là đứa đầu tiên trong nhà họ Triển chúng ta từng nhận được giấy khen. Dù thế nào cũng phải tiếp tục đi học.”
Tôi tò mò ghé lại gần xem.
Trên tờ giấy khen đỏ chói, mấy chữ mạ vàng lấp lánh:
“Chiến sĩ vệ sinh nhỏ của trường mẫu giáo.”
…
Thôi chịu rồi.
Tôi thật sự không có thời gian đấu lý với ông nữa.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần chạy ngược chạy xuôi, bố tôi cũng tìm được một trường trung học quý tộc chịu nhận tôi.
Học phí đắt đến mức ông phải nghiến răng, gồng mình đóng cho bằng được.
“Tôi thật sự không có năng khiếu học hành đâu.”
“Không sao! Trường chắc chắn có cách dạy con.”
Tôi chỉ biết thở dài, tiền đã đóng rồi, đành nghe theo sắp xếp của ông.
Trước ngày nhập học, bố lại dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần…
“Tiểu tổ tông, những chuyện con làm trước đây chỉ là muỗi so với mấy chuyện này, nếu chọc vạ một đám người này lên thì cả nhà mình coi như xong.”
“Con chỉ cần hòa đồng với họ thôi, được rồi…”
Nói tới giữa chừng, bố lắc đầu: “Có chút khó cho con đấy, nhớ đừng bày đặt lo chuyện bao đồng là được.”
Lần đầu tiên đi học xa nhà, hai bố con ở lâu không vào thành phố nên đã đánh giá thấp chuyện giờ cao điểm ở đô thị.
Trên cầu trên cao tắc nghẽn đến mức không chảy nổi.
Khi tới trường thì đã lỡ gần hết tiết học.
Tôi mang cặp vội vã chạy xuyên sân trường.
Bên cạnh có một nam sinh ngồi xe lăn cũng đang vội vàng.
Xe lăn của cậu ta là loại điện, nhưng chạy rất chậm.
Chẳng suy nghĩ, tôi đẩy xe cho cậu và lao đi.
Làm việc tốt thì không thể không tỏ ra anh hùng được.
Gió thốc vào tai, tôi ngẩng cao đầu hỏi: “Bạn ơi, bạn định về tòa nhà nào?”
Cậu trên xe lăn nghiến răng đáp: “Tôi về nhà.”
    
    

