Tôi đã giả nghèo ở công ty suốt hai năm.

Sáng gặm bánh bao chay, trưa mang dưa muối, ngay cả chiếc bình giữ nhiệt trên bàn làm việc cũng là hàng săn sale 9 tệ 9 bao ship trên Pinduoduo.

Cho đến khi vị nhà đầu tư mới của công ty xuất hiện, trước mặt toàn thể nhân viên, anh ta đọc tên tôi.

“Hứa Tri Ý, em còn định diễn đến bao giờ?”

Phòng họp im lặng chừng ba giây.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay vẫn còn cầm nửa quả trứng luộc nước trà, suýt chút nữa thì nghẹn chết tại chỗ.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi.

Đầu tôi nảy số cực nhanh, phản ứng đầu tiên không phải là giải thích, mà là nhét quả trứng vào ngăn kéo, mắt nhanh chóng đỏ hoe.

“Châu tổng, chắc anh nhận nhầm người rồi phải không?”

Chị gái hành chính ngồi phía trước lập tức nói đỡ cho tôi:

“Đúng đó Châu tổng, hoàn cảnh gia đình tiểu Hứa khó khăn lắm, bố con bé còn làm ở trạm thu mua ve chai cơ.”

Tim tôi thắt lại.

Câu này là do chính tôi tung tin ra ngoài.

Để có thể sống sót qua thời gian thử việc ở cái công ty quảng cáo cạnh tranh khốc liệt này, tôi đã tự tay tạo cho mình một cái mác.

Nghèo khó, hiểu chuyện, siêng năng, không có người chống lưng.

Tăng ca tôi nhận, đổ vỏ tôi gánh, việc nặng việc khó tôi không chê.

Nhưng hễ ai nhắc đến chuyện thăng chức tăng lương, tôi lại ôm bụng than áp lực lớn, chỉ mong sống yên ổn.

Đồng nghiệp rất yên tâm về tôi.

Sếp cũng rất yên tâm về tôi.

Một nhân viên mới được nhận chính thức, nghèo đến mức suýt không trả nổi tiền thuê nhà thì lấy đâu ra dã tâm cơ chứ?

Thế nhưng bây giờ, người đàn ông đang đứng trước màn chiếu kia, âu phục phẳng phiu, vẻ mặt lạnh nhạt, tay lật xem tài liệu thâu tóm cổ phần của công ty chúng tôi, giọng điệu chậm rãi:

“Mở trạm thu mua ve chai?”

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, nhếch mép.

“Tuần trước bố em vừa mua mảnh đất ở phía Đông thành phố, chuẩn bị xây dựng tổ hợp thương mại đấy.”

1

Cả phòng họp lập tức bùng nổ.

“Cái gì?”

“Thật hay đùa vậy?”

“Hứa Tri Ý chẳng phải bảo cô ấy sống ở khu làng trong phố sao?”

Tôi lập tức đứng phắt dậy, giọng cũng cao lên:

“Anh điều tra tôi?”

Châu Diễn Thâm nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta phát cáu.

“Tôi không điều tra em, là vì tôi không ngờ được rằng đại tiểu thư nhà họ Hứa lại ở trong công ty mà tôi thâu tóm, nhận mức lương tám ngàn rưỡi một tháng, giúp người khác viết đề án, thức đêm sửa kịch bản, lại còn tranh nhau gọi cơm hộp.”

Tôi tối sầm mặt mũi.

Tiêu rồi.

Tên khốn này chỉ bằng một câu nói đã phá hủy mọi nỗ lực suốt hai năm qua của tôi.

Mặt Trần tổng biến sắc, đứng dậy bồi tiếp nụ cười:

“Châu tổng, ngài và tiểu Hứa… quen biết nhau sao?”

Châu Diễn Thâm thản nhiên đáp:

“Quen biết.”

Ngập ngừng một chút, anh ta bồi thêm một câu:

“Rất thân.”

Hai chữ này vừa buông xuống, tám chục cái drama trong phòng họp cũng không đè nén nổi.

Tôi cắn chặt răng, chỉ hận không thể lao lên bịt miệng anh ta lại.

Quen cái đầu anh.

Thân cái quỷ nhà anh.

Nếu không phải do anh, tôi bây giờ vẫn đang yên ổn làm một cô nhân viên nghèo khó tại bàn làm việc!

Ấy thế mà anh ta còn chưa thấy đủ, gập tài liệu lại, nhẹ nhàng bâng quơ:

“Tiếp tục họp, Hứa Tri Ý ở lại.”

Tôi nhắm nghiền mắt.

Tôi biết ngay mà.

Chuyện hôm nay, chưa xong đâu.

Hai mươi phút sau, người trong phòng họp đã ra về hết.

Cửa vừa đóng, vẻ uất ức cam chịu trên mặt tôi tan biến ngay lập tức.

“Châu Diễn Thâm, anh bị bệnh à?”

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, ngước nhìn tôi.

“Em ngồi đi.”

“Tôi không ngồi.”

“Thế thì em đứng chửi.”

“…”

Vẫn cái thái độ đáng chết này.

Ba năm trước, lúc khiến tôi tức đến mức xách giày cao gót rượt anh ta chạy hai con phố, anh ta cũng mang cái vẻ mặt này.

Không cãi lại, không ồn ào, không giải thích.

Cứ đứng im đó, ép người ta đến mức tăng xông.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Thâu tóm công ty, tiện thể xem em đã chết chưa.”

“Nhờ phúc của anh, vẫn còn sống.”

“Nhìn ra được, sống còn khá là phong phú đấy.” Anh ta liếc mắt về hướng bàn làm việc của tôi, “Bình giữ nhiệt Pinduoduo, túi vải hai mươi chín tệ, hai đôi giày đế bằng thay qua đổi lại, chẳng phải trước đây em ghét nhất là giả nghèo sao?”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”

“Tại sao lại giả nghèo?”

“Liên quan gì đến anh?”

Châu Diễn Thâm tựa lưng vào ghế, giọng rất nhạt:

“Hứa Tri Ý, tôi bỏ ra ba trăm triệu mua lại công ty này, không phải để xem em diễn kịch nghèo khổ trước mặt tôi.”

Tôi tức đến bật cười.

“Vậy anh muốn xem gì? Xem tôi khóc lóc thảm thiết thừa nhận mình là đại tiểu thư nhà họ Hứa, rồi cầu xin anh giơ cao đánh khẽ đừng giỡn mặt tôi sao?”

“Em cầu xin sao?”

“Tôi nhổ vào.”

Cuối cùng trên mặt anh ta cũng có chút cảm xúc, giơ tay nới lỏng cà vạt, chằm chằm nhìn tôi hỏi:

“Vậy nên em thà ở đây diễn trò giả nghèo, cũng nhất quyết không chịu về nhà?”

Tim tôi giật thót.

Đến rồi.

Nói cho cùng, anh ta vẫn là vì chuyện này.

Ba năm trước tôi và Châu Diễn Thâm chia tay, không phải vì anh ta không yêu tôi, cũng không phải vì anh ta ngoại tình.

Là vì bố tôi.

Nói chính xác hơn, là vì bố tôi quản quá nghiêm.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà đã bắt đầu giục tôi vào làm công ty gia đình.

Tôi không đi, bố tôi liền khóa thẻ của tôi.

Tôi bảo tôi muốn tự đi tìm việc, ông nói được, nhưng đừng làm mất mặt nhà họ Hứa.

Tôi tức giận bỏ nhà đi, kéo theo một chiếc vali và bỏ trốn.

Lúc mới bỏ ra ngoài, Châu Diễn Thâm vẫn chưa có giá trị con người như hiện tại.

Anh ta cùng bạn khởi nghiệp, bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn dành thời gian đi tìm nhà thuê cùng tôi, đi phỏng vấn cùng tôi, ăn chung một phần đồ hộp trong căn nhà trọ.

Sau này thì sao?

Sau này bố tôi tìm đến anh ta.

Cụ thể nói những gì, Châu Diễn Thâm không nói với tôi.

Tối hôm đó, anh ta đứng ở cửa nhà trọ của tôi, nói với tôi rằng:

“Hứa Tri Ý, về nhà đi.”

Tôi hỏi anh ta có ý gì.

Anh ta nói: “Em không hợp với cuộc sống thế này.”

Chỉ một câu đó.

Tôi tại chỗ tát anh ta một bạt tai.

Ngày hôm sau dọn nhà, block, cắt đứt hoàn toàn.

Ba năm không liên lạc.

Tôi cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Ai ngờ phong thủy luân chuyển, tôi trốn thế nào đi nữa, vẫn lọt vào tay anh ta.

Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này.

“Tôi có về nhà hay không, không liên quan đến anh.”

Châu Diễn Thâm nhìn tôi vài giây, chợt bật cười.

“Được, không liên quan đến tôi.”

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, liên quan đến công việc.”

Tôi cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

Anh ta đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi.

“Sau khi thâu tóm, cơ cấu tổ chức sẽ điều chỉnh, em được điều đến phòng Tổng giám đốc, làm thư ký hành chính cho tôi.”

Tôi bùng nổ ngay lập tức.

“Anh nằm mơ đi!”

“Lương tăng gấp ba.”

“Không đi.”

“Lĩnh thêm tiền thưởng.”

“Châu Diễn Thâm, tôi nói là không đi!”

Sắc mặt anh ta không đổi: “Gấp năm lần.”

Tôi: “…”

Tôi thừa nhận, có một khoảnh khắc nào đó, tôi đã lung lay.

Không ai chê tiền cả.

Nhất là gần đây tôi mới nhắm trúng một căn hộ nhỏ, tiền đặt cọc còn thiếu một chút.

Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn, đến làm việc bên cạnh anh ta, chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng sói.