Tôi giả vờ áy náy nói:

“Ngại quá, hình như tôi ngồi nhầm chỗ ngồi ‘riêng’ của A Tình rồi.
“Anh dừng lại phía trước một chút đi, tôi chuyển xuống ghế sau cho tiện.”

【Cười chết mất, nữ phụ đúng là biết cách đổ thêm dầu vào lửa.】
【Phó Việt vừa nguôi giận xong, giờ lại bị nhắc chuyện nữ chính gây rối, lại tức tiếp.】

Phó Việt không nhìn tôi, mặt không biểu cảm, thẳng thừng từ chối.

“Ghế là để người ngồi, không có cái gì gọi là chỗ riêng cả.”

Suốt dọc đường, Phó Việt không nói lời nào, tôi cũng im lặng.

Đến trước nhà tôi, vừa mở cửa định xuống thì anh ta đột nhiên gọi giật lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, ngập ngừng một lúc, đôi môi đỏ nhạt cuối cùng cũng mở lời:

“Xin lỗi, chuyện hôm nay là lỗi của Thẩm Tình. Tôi thay cô ấy nói lời xin lỗi.”

Từ miệng anh ta mà nói ra hai chữ “xin lỗi” đúng là hiếm có.

Tôi cười nhẹ:

“Không sao đâu, chắc là cô ấy thiếu cảm giác an toàn nên mới hay thử thách như vậy. Tôi hiểu mà.”

Anh ta không đáp, rõ ràng không đồng tình với câu “thiếu cảm giác an toàn” kia.

Rồi anh nâng tay lên, đưa cho tôi một chiếc hộp quà.

“Chúc mừng sinh nhật.
“Coi như bù đắp vì hôm nay làm hỏng sinh nhật cô.
“Nếu không thích thì cứ vứt đi cũng được.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, xe đã rồ ga lao vút đi.

Bình luận lo lắng tôi thật sự sẽ ném đi, vội vàng nhảy lên khuyên can:

【Nữ phụ à, giả vờ thanh cao thì được, chứ đừng thật sự ném nha, món này đắt lắm đấy!】
【Phải công nhận, nam chính từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên mắt thẩm mỹ cao thật, đôi bông tai này hợp với nữ phụ vô cùng luôn!】
【Nữ phụ mới đánh mất một bên hoa tai, mau đeo đôi mới này vào cho xinh đi!】
【Không khéo bông tai cũ rơi lại trong xe nam chính rồi, vợ nhỏ mà thấy chắc điên mất.】
【Chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai nam chính có buổi tiếp khách quan trọng, nữ chính thì cản không cho đi làm, đẩy anh ta xa hơn, còn nữ phụ lại tình cờ được thăng chức là tôi đã thấy sướng tê người rồi!】

Tôi cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, từ tốn gỡ dải ruy băng lấp lánh.

Bên trong là một đôi bông tai kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ.

Thì ra kim cương thật lại lấp lánh đến thế.

Đột nhiên… tôi thấy mình cũng muốn có nó.

Tôi tháo bông tai cũ ra, đeo đôi mới vào.

7

Quả nhiên,Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, tôi đã thấy tin nhắn của Thẩm Tình gần như làm cháy máy.

WeChat hiện 99+ tin chưa đọc.

Nhưng chẳng có lấy một câu xin lỗi cho chuyện hôm qua.

Từng tin nhắn đều chỉ là dò hỏi tôi đang ở đâu, để cô ta suy đoán xem bạn trai mình có qua đêm với tôi hay không.

Xem ra sau khi đưa tôi về, Phó Việt không quay lại dỗ cô ta.

Thế là Thẩm Tình phát điên, điên cuồng tìm tôi.

【Tăng Diễm, cậu tổ chức sinh nhật ở đâu vậy?】
【Gửi địa chỉ cho tớ, tớ tới tìm cậu.】
【Sao không nghe điện thoại? Tớ rất lo cho cậu.】
【Bảo bối à, mau nhắn lại đi mà, cậu không nỡ để tớ lo đến mất ngủ đúng không?】
【Tăng Diễm, cậu cố ý không trả lời đúng không? Giờ này cậu chắc chắn chưa ngủ đâu.】

Tôi bình tĩnh nhìn những dòng tin ấy, khẽ cười lạnh rồi tắt màn hình, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Với tính cách đa nghi của Thẩm Tình, có lẽ cô ta đã thức trắng đêm, tưởng tượng đủ kiểu kịch bản tôi và bạn trai cô ta lăn giường suốt cả đêm.

Tôi thậm chí còn có thể hình dung ra khuôn mặt cô ta đang vặn vẹo vì nghiến răng tức giận.

Đã để tâm đến tôi đến vậy, thì tôi đành thành toàn cho cô ta vậy — để cô ta càng thêm mất ăn mất ngủ.

Cái cảm giác bị giày vò đến mất ngủ suốt đêm, Thẩm Tình cũng nên nếm thử một lần cho biết.

Ăn sáng xong, tôi lại kiểm tra một lượt bản PPT mà mình thức đêm chuẩn bị.

Theo như bình luận nói, nếu hôm nay Thẩm Tình ngăn cản khiến Phó Việt không đến được, thì rất có thể đây sẽ là cơ hội để tôi thể hiện.

Lần hợp tác này là với một trong những đối tác hàng đầu trong ngành, tôi đã muốn hợp tác từ lâu.

Nhưng dự án lớn như thế này đương nhiên chẳng đến lượt tôi nhúng tay, vốn dĩ là do thiếu gia Phó Việt – người được điều từ tổng bộ về – toàn quyền phụ trách.

Thế nên tôi đã xin được tham gia nhóm của Phó Việt, dù chỉ để học hỏi cũng được. Vì vậy tôi đã chuẩn bị cả một xấp tài liệu, làm đủ mọi khảo sát nghiên cứu.

Ban đầu, Phó Việt xem qua bản đề xuất của tôi còn đồng ý cho tôi một cơ hội.

Nhưng không hiểu sao, sau đó anh ta lại đổi ý, thẳng thừng gạt tôi ra.

Ngay lúc ấy, bình luận trên màn hình như bật mí toàn bộ lý do.

【Nữ phụ còn chưa biết đâu, lần đó là do nữ chính cố tình giở trò. Cô ta sợ bạn trai mình ngày ngày tiếp xúc với nữ phụ sẽ nảy sinh tình cảm, nên âm thầm lấy địa chỉ của nữ phụ gửi nội y gợi cảm cho nam chính, khiến nam chính hiểu lầm và đổi ý.】

【Hồi còn đi học thì chèn ép nữ phụ, giờ đi làm cũng không tha, cái loại vợ nhỏ này đúng là hại người không nhẹ.】

【Nhưng lần này thì hay rồi, nữ chính đang tự hại chính mình. Đối tác sắp tới nơi mà cô ta còn chặn nam chính, bắt anh ta chọn giữa mình và công ty.】

【Tuyệt vời hơn nữa là, vừa mới nãy thôi, vợ nhỏ phát điên đập nát laptop của nam chính, phá hủy toàn bộ tài liệu thuyết trình quan trọng. Trong thời gian ngắn chắc chắn không đến kịp đâu.】

【Nữ phụ à, đây là lúc cô phải nắm bắt cơ hội, mạnh dạn thể hiện bản thân đi! Bao công sức chuẩn bị đều chờ đợi khoảnh khắc này mà!】

Xem xong bình luận, tôi khẽ hất tóc, xách máy tính lên và tới công ty.