Tôi tức tối:

“Rồi sau này hai người yêu nhau thì ngủ chung giường luôn đó, giờ còn ngại cái gì?”

“Chẳng phải cậu cố gắng tập gym cũng là vì cô ấy sao? Tự tin mà khoe ra đi.”

“Lúc đăng ảnh body lên story thì chẳng thấy ngại gì, giờ ngại là muộn rồi.”

Nhưng mặt Tạ Dĩ Khâm vẫn dày không nổi:

“Ngủ chung giường gì chứ, tôi còn chưa chính thức theo đuổi thành công mà!”

“Không được, tôi phải suy nghĩ kỹ. Dù sao… nam đức là món hồi môn tốt nhất của đàn ông mà.”

Tôi chịu thua rồi đấy…

Tôi ngồi bên bờ onsen.

Chờ mãi, Tạ Dĩ Khâm vẫn chưa chịu ra.

Thế là tôi quyết định lại dùng thân phận quân sư để dụ dỗ cậu ấy thêm chút nữa.

Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Cậu dùng thân hình của mình để hấp dẫn cô ấy, rồi thuận thế hôn luôn — thế là tỏ tình thành công còn gì?”

“Cơ ngực với cơ bụng đẹp như kia, không phải ai cũng có đâu nha.”

“Phải biết tận dụng ưu thế, mới có thể trói chặt được trái tim nữ thần, hiểu không?”

Gửi tin nhắn xong, tôi vừa lén cười vừa liếc nhìn quanh.

Tò mò xem Tạ Dĩ Khâm có tới chưa.

Ai ngờ vừa quay đầu lại — tôi giật nảy mình.

Trời ơi!

Cậu ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào!?

Tôi hoàn toàn không hề phát hiện luôn á!?

Chết rồi chết rồi chết rồi!!

Toàn bộ bí mật nhỏ của tôi đều bị cậu ấy biết hết rồi!

Tạ Dĩ Khâm không nói gì, chỉ khẽ cúi người, chậm rãi bước vào bồn nước.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau trán.

Từng giọt nước lăn xuống cơ thể trần trụi, làn da trắng lạnh nổi bật dưới ánh nước ấm.

Giống như một yêu tinh nước bước ra từ thần thoại, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Rồi… áp vào lồng ngực của mình.

Tôi đỏ mặt tới tận mang tai.

Cảm giác mềm mềm, đàn hồi cực tốt…

Tạ Dĩ Khâm cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, hỏi:

“Quân sư, thế này… có đủ sức quyến rũ chưa?”

“Có hấp dẫn được cậu không?”

Trời ơi xấu hổ quá đi mất, đừng nói nữa mà!!

Nhưng Tạ Dĩ Khâm vẫn không chịu buông tha, giọng nói khẽ khàng như mê hoặc:

“Quân sư, theo kế hoạch mà cậu vừa bày, bước tiếp theo… tôi nên làm gì?”

Tôi cố gắng kiềm chế sự thẹn thùng trong lòng, rồi chậm rãi ngồi vào trong bồn nước.

Hai tay vòng qua eo cậu ấy.

Ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi Tạ Dĩ Khâm.

Chúng tôi đều là những người lần đầu biết yêu.

Nụ hôn còn vụng về, nhưng lại vô cùng sâu đậm.

“Cậu không cần làm gì nữa cả.”

“Đã theo đuổi được rồi.”

【Phiên ngoại】

Làm quân sư cho Tạ Dĩ Khâm bao lâu nay, tôi càng nhận ra một chân lý sâu sắc:

Đàn ông, vẫn phải tự tay mình “huấn luyện” mới nên chuyện.

Sau khi ở bên nhau rồi, để chiều theo sở thích cá nhân, tôi mua cho Tạ Dĩ Khâm cả đống đạo cụ nhỏ.

Vòng cổ, sơ mi trắng xuyên thấu, trang phục quản gia nam…

Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều lộ vẻ khó xử.

Nhưng tôi đã nắm chắc quy luật.

Chỉ cần ngoan ngoãn gọi cậu ấy vài tiếng “chồng ơi”, là cậu ấy sẽ lập tức đầu hàng (≧∇≦)

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng chơi cosplay vai diễn.

Trong khoản này, “năng lực học thuật” của Tạ Dĩ Khâm vẫn rất đỉnh, nhập vai cực nhanh, cực chuẩn.

Chỉ là, đêm qua cậu ấy chơi hơi ác.

Rõ ràng là đang đóng vai “tiểu thư và vệ sĩ”.

Lẽ ra cậu ấy phải hoàn toàn nghe lời tôi.

Thế mà đến khi tôi khóc khàn cả giọng rồi, cậu ấy vẫn không chịu dừng lại, quá đáng thật luôn!!

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang.

Tạ Dĩ Khâm tắt chuông, quay người vuốt tóc tôi:

“Dậy đi học thôi, bảo bối.”

Tôi mơ mơ màng màng, lầm bầm:

“Tôi có người đi học hộ rồi mà, bảo cậu ấy ghi chép là được…”

Tạ Dĩ Khâm sững người trong giây lát, sau đó bật cười.

Nụ hôn của cậu ấy nhẹ nhàng rơi xuống bên khóe môi tôi:

“Rõ, nghe lệnh.”

(HOÀN)