Lúc ngồi ở hành lang chờ ngoài phòng mổ, Tạ Dĩ Khâm bỗng hỏi:
“Cậu thường xuyên đến bệnh viện thú y sao?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, vì kinh phí ở trạm cứu hộ hạn chế, không có bác sĩ thú y, nên thú bị bệnh là phải mang ra bệnh viện.”
Tôi không nhịn được thở dài:
“Tuổi thọ của chúng ngắn hơn con người rất nhiều.”
“Tôi chỉ mong mình có thể làm hết sức, để các bé sống một đời khỏe mạnh, hạnh phúc.”
Tạ Dĩ Khâm không nói gì.
Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đen láy của cậu ấy.
Trong đó đong đầy sự dịu dàng, bao dung, và một ý chí kiên định khó nói thành lời.
Giọng cậu rất nhẹ, tựa như đang cảm thán:
“…Bạn thật tốt.”
13
Ca phẫu thuật của mèo con diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi xuất viện, nó hồi phục rất tốt tại trạm cứu hộ.
Bài kiểm tra giữa kỳ môn Cổ văn cũng có kết quả.
Bài tập nhóm của tôi và Tạ Dĩ Khâm đạt điểm cao nhất lớp!
Song hỷ lâm môn, đáng để ăn mừng.
Tôi hẹn Tạ Dĩ Khâm đi ăn lại ở quán Nhật lần trước chưa kịp thử, coi như là một bữa tiệc chúc mừng.
Tôi líu ríu kể cho cậu ấy nghe đủ chuyện.
Tôi nói gần đây tôi rất vui, vì trạm cứu hộ nhận được một khoản quyên góp ẩn danh, thậm chí còn mở được phòng y tế, từ nay thú cưng bị bệnh sẽ dễ chữa trị hơn nhiều.
Tôi cảm ơn cậu ấy đã cho mượn ghi chép môn Cổ văn, nhờ vậy mà khi thầy giáo bất ngờ kiểm tra cũng không bị lộ.
Tạ Dĩ Khâm cắm ống hút vào ly trà sữa Four Seasons Milk Tea, rồi đưa tới trước mặt tôi.
Cậu ấy rất chăm chú lắng nghe tôi chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Cậu còn định lén đi tính tiền, nhưng bị tôi bắt gặp.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu:
“Không được đâu, đã nói trước là tôi mời mà.”
Tạ Dĩ Khâm đành bất lực gật đầu, tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo.
Nhân viên phục vụ mang hóa đơn cùng một tấm áp phích tới trước mặt tôi:
“Hiện tại cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, nếu chi tiêu đủ mức có thể tham gia rút thăm trúng thưởng.”
“Mỗi người một lượt, hai bạn cộng lại được rút hai lần nhé.”
Hả!? Chuyện tốt thế này mà cũng tới lượt tôi à?
Danh sách quà tặng phong phú quá trời!
Giải đặc biệt là 80.000 tệ tiền mặt, ngoài ra còn có giải du lịch, laptop, điện thoại…
Ngón tay dài với khớp rõ ràng của Tạ Dĩ Khâm khẽ lướt trên áp phích:
“Cũng giống như rút blind box ha. Trước khi rút thì ước một điều đi.”
“Cậu muốn giải nào nhất?”
Tôi chìm vào suy nghĩ, bắt đầu mơ giấc mơ phát tài:
“Tôi tham lắm đó.”
“Giải đặc biệt nhìn thích quá, 80.000 tệ lận mà!”
“Còn giải du lịch Nhật cũng hay, tôi muốn đến Yokohama xem pháo hoa.”
“Nhưng tôi xui lắm, chắc chỉ trúng giải an ủi. Có cái móc khóa búp bê là tôi vui rồi.”
Tạ Dĩ Khâm và tôi cùng thò tay vào hộp, lấy ra hai mảnh giấy nhỏ.
Tôi từ từ mở ra.
Á a a a a a!!!!!
Không thể nào!!!!
Tôi phấn khích đến mức suýt nhảy lên trần nhà:
“Tôi không nhìn nhầm chứ?! Giải đặc biệt?! Thật đó hả?!”
Mảnh giấy truyền tay qua nhân viên cửa hàng, cuối cùng cũng xác nhận — đúng là giải thưởng 80.000 tệ.
Tôi xúc động đến mức muốn khóc luôn rồi.
Không biết có phải lần này xài hết vận may cả đời không nữa…
Tôi lắc tay Tạ Dĩ Khâm, cầu nguyện như trẻ con:
“Còn cậu thì sao? Còn cậu thì sao?”
“Hôm nay tôi may thế này, phải chia bớt cho cậu chứ!”
“Cậu cũng phải trúng giải to nha!”
Tạ Dĩ Khâm mỉm cười nhẹ:
“Ừ, mượn lời chúc của cậu nhé.”
Cậu ấy mở mảnh giấy trong tay ra.
Tôi mở to mắt nhìn — là giải du lịch Nhật Bản, hơn nữa còn là vé đôi!
Trời ơi, hôm nay miệng tôi linh thật sao!?
Gương mặt Tạ Dĩ Khâm như băng tuyết tan chảy.
Cậu nhìn tôi, rất nghiêm túc mời:
“Chúng mình cùng đi nhé?”
14
Cả buổi tối hôm đó, tôi cứ như đang lơ lửng trên mây vì hạnh phúc.
Trời ơi ông trời ơi, cuối cùng ông cũng nhận ra tôi là cháu ruột của ông rồi sao!?
Đột nhiên lại tốt với tôi đến mức này…
Thật sự là vui đến choáng váng.
Về đến ký túc xá, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng.
Tài khoản chính của tôi hiếm hoi lại nhận được tin nhắn từ Tạ Dĩ Khâm:
“Quân sư à, tôi nghĩ mấy binh pháp cậu dạy tôi trước đây cũng đủ dùng rồi, nên dạo này ít liên lạc.”
“Nhưng giờ tôi gặp phải một vấn đề mới, sắp được đi du lịch cùng nữ thần rồi. cậu thấy tôi cần chuẩn bị gì không?”
“Chắc chắn nữ thần sẽ chụp rất nhiều ảnh, tôi định mua vài chiếc máy ảnh mới. Có khi phải đăng ký một khóa học nhiếp ảnh để nâng cao tay nghề nữa.”
“Được đi riêng với nữ thần đó, lại còn trùng với đêm giao thừa… tôi thật sự hồi hộp muốn xỉu luôn á!!”
Tôi lập tức nhập vai, bắt đầu vào chế độ quân sư:
“Không cần hồi hộp đâu, chỉ cần chơi thật vui cùng cô ấy là được rồi.”
Tạ Dĩ Khâm:
“Ừ ừ, bảo vệ nụ cười của cô ấy là trách nhiệm thiêng liêng của tôi! (́▽`)ノ”
“À đúng rồi, quân sư, cậu có thể giúp tôi dò xem nữ thần thích quà gì không? Lúc đi du lịch, tôi sẽ tìm cơ hội tặng. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.”
“Gần đây mấy lần tạo bất ngờ đều thành công hết đó, nữ thần vui lắm. Hôm nay còn vô tình chạm vào tay tôi nữa, tim tôi suýt ngừng đập!”
Tôi hơi ngơ ngác:
“Cậu đã chuẩn bị bất ngờ gì thế?”
Tạ Dĩ Khâm:

