Mộ Hoài Ninh kiên quyết từ chối:

“Mẹ, bộ này không hợp với con, đổi cái khác đi.”

Mẹ cô ngắm trước ngắm sau, càng nhìn càng thấy hài lòng:

“Hoài Ninh, mẹ thấy rất ổn mà, có gì không hợp đâu? Con còn trẻ, mặc màu tươi sáng là hợp lắm.”

Mộ Hoài Ninh không nói nhiều, lập tức cởi chiếc áo đỏ rực đó ra, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác màu kaki trong tủ kính.

Màu sắc dịu mắt, kiểu dáng cũng rất thời trang, cô chỉ tay nói với nhân viên bán hàng:

“Lấy cho tôi thử cái kia.”

Nhân viên nghe vậy liền lấy áo trên giá xuống.

Mộ Hoài Ninh bước tới trước gương, khoác áo vào người.

Cô dáng người mảnh mai, cao ráo, mặc chiếc áo khoác vào càng toát lên vẻ thanh lịch có khí chất.

Nhân viên nhìn thấy thì khen không ngớt:

“Chiếc áo này nhập về đã hai tháng rồi, nhiều người thử qua lắm rồi, nhưng mặc đẹp như cô thì chỉ có mình cô thôi.”

Mẹ Mộ nhìn con gái đứng trước mặt, dáng người thướt tha yêu kiều, khoác áo mới lại càng nổi bật, cũng gật đầu hài lòng:

“Tuy màu hơi trầm, nhưng kiểu dáng đẹp, bộ này lấy luôn nhé.”

Chọn xong áo khoác, Mộ Hoài Ninh lại chọn thêm một chiếc váy trắng dài tay, dài qua gối.

Tuy không có nhiều chi tiết ren hay vai phồng như mốt hiện nay, nhưng kiểu dáng đơn giản mà thanh nhã.

Thấy con gái thật sự thích, mẹ Mộ cũng rất vui, trong tay lại còn dư ngân sách mua đồ nên liền bảo:

“Hoài Ninh, chọn thêm mấy bộ nữa đi con.”

Mộ Hoài Ninh lại chọn thêm một chiếc áo khoác len màu xanh nhạt và một chiếc quần ống loe màu đen, đều là kiểu dáng đơn giản thoải mái.

Sắp sửa lấy chồng rồi, mẹ Mộ cũng để mặc con tự chọn theo ý thích.

Mua xong quần áo, việc tiếp theo chính là chọn chăn ga gối nệm.

Chuẩn bị cưới hỏi thì đồ giường chiếu đương nhiên phải lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Mẹ Mộ chọn một bộ chăn bông thêu uyên ương mẫu đơn, chuẩn bị làm đồ cưới cho Hoài Ninh.

Hai mẹ con dạo cả một ngày trời, đi đến mỏi nhừ cả lưng, tê rần cả chân, mãi đến lúc trời nhá nhem tối mới về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, thấy trên ghế salon trong phòng khách có mấy hộp quà lớn nhỏ, mẹ Mộ có phần ngạc nhiên.

Bà hỏi cha Mộ:

“Những thứ này ở đâu ra vậy?”

Cha Mộ đáp thật thà:

“Là Cẩn Hành mang tới.”

Mẹ Mộ vội bước đến, mở từng hộp quà ra xem, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ.

Có cả kem dưỡng da nhập khẩu, một cây son môi và một chiếc vòng cổ lấp lánh sang trọng.

Mẹ Mộ nhìn mà cười tít mắt, đem toàn bộ quà bày ra bàn:

“Hoài Ninh, con xem Cẩn Hành chu đáo chưa kìa, tặng con bao nhiêu là đồ, thật có lòng quá.”

Nhưng Mộ Hoài Ninh nhìn những món quà ấy, lại khẽ nhíu mày.

“Ba, mẹ, những thứ này đều quá đắt tiền, mình còn chưa cưới mà nhận quà nhà họ Giang thế này thì không hay đâu.”

Cha mẹ cô nghe vậy, cũng thấy có lý.

“Hay là, ngày mai con mang sang nhà họ Giang trả lại đi.”

Mộ Hoài Ninh gật đầu, cẩn thận thu dọn lại từng món quà rồi đáp:

“Vâng, mai con mang trả.”

Cô cứ canh cánh chuyện này trong lòng, cả đêm trằn trọc không ngủ ngon được.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Hoài Ninh đã tỉnh dậy.

Ăn sáng qua loa xong, cô cầm mấy hộp quà, vội vã đến nhà họ Giang.

Đứng trước cửa, cô gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có ai trả lời, chắc là trong nhà không có người.

Cô đang định quay lưng về thì cánh cửa bất ngờ mở ra — là Giang Cẩn Hành.

Ánh mắt anh hôm nay có phần trầm lặng, nhìn chằm chằm Mộ Hoài Ninh:

“Hoài Ninh, có chuyện gì sao?”

“À, em đến…” Mộ Hoài Ninh vừa nói vừa giơ mấy hộp quà trong tay, “…trả mấy món này.”

Ánh mắt Giang Cẩn Hành thoáng trầm xuống, anh mở toang cửa:

“Đừng đứng ngoài cửa, vào nhà đi.”

Mộ Hoài Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào cửa nhà họ Giang.

Nhà họ Giang nhiều đời đều phục vụ trong quân đội, nên cách bài trí trong nhà vô cùng chỉnh tề, nghiêm trang, toát lên một vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị.

Vì vậy, từ nhỏ Mộ Hoài Ninh tuy rất quý mến mẹ Giang, nhưng lại không mấy thích đến nhà họ Giang.

Bởi mỗi lần tới đây, cô luôn có cảm giác như chỉ cần mở mắt ra là phải đứng nghiêm giống như lính tập luyện.

Cô hơi lúng túng đứng yên tại chỗ, Giang Cẩn Hành giơ tay ra hiệu:

“Ngồi đi, anh đi rót trà cho em.”

Mộ Hoài Ninh vội vàng xua tay từ chối:

“Không cần đâu, Giang…”

Cô khựng lại, vẫn ngại ngùng không thể nói hết câu.

Chỉ là đưa hộp quà đến trước mặt anh:

“Em đến để trả lại mấy món này.”

Thấy những món quà mình tặng bị Mộ Hoài Ninh mang trả lại nguyên vẹn, Giang Cẩn Hành hơi cau mày.

Anh hỏi:

“Là em không thích mấy thứ này sao?”

Mộ Hoài Ninh vội đáp:

“Không phải vậy, chỉ là… những món này quá đắt, em không tiện nhận.”

Thì ra là vì chuyện đó.

Giang Cẩn Hành bất đắc dĩ bật cười, mở chiếc hộp quà đựng sợi dây chuyền ra.

Sợi dây chuyền này là lúc anh đi dạo trong trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy đã lập tức chọn mua.

Ngay lúc ấy, anh đã nghĩ, món trang sức xinh đẹp như thế này, nên được đeo trên cổ Mộ Hoài Ninh mới phải.