Nói đến đây, cha Mộ cũng cảm khái vô cùng.

“Hoài Ninh à, Cẩn Hành là một người đàn ông tốt. Ba không muốn hai đứa bỏ lỡ nhau. Nếu con đồng ý, thì hai nhà ta sẽ sớm bàn chuyện cưới xin.”

Mộ Hoài Ninh chìm vào trầm tư sâu sắc.

Thật ra, về hôn nhân, cô đã hoàn toàn mất niềm tin.

Bởi bản chất của hôn nhân là một phép thử của lòng người.

Cả đời bên nhau chỉ có một người thật sự rất khó. Sau khi trải qua chuyện với Lệ Thư Thần, cô đã chẳng còn kỳ vọng gì vào lòng người nữa.

Dù có từng yêu sâu đậm đến mấy thì sao chứ? Khi có người mới, có sự mới mẻ, người cũ chẳng phải sẽ dễ dàng bị thay thế sao?

Nếu đã định sẵn rằng cả đời này phải kết hôn, vậy thì lấy ai cũng như nhau.

Tuy rằng giữa cô và Giang Cẩn Hành không có tình yêu, nhưng anh là người tử tế, có trách nhiệm. Lấy anh, chẳng phải là một lựa chọn tốt hay sao?

Vì vậy, sau một lúc do dự, Mộ Hoài Ninh khẽ gật đầu.

Cô lên tiếng:

“Nếu anh Giang đồng ý… thì con cũng sẵn lòng lấy anh ấy.”

Nghe Mộ Hoài Ninh chịu mở lời, cha Mộ mừng rỡ vô cùng.

Ông lập tức ra khỏi phòng, báo tin vui này cho mẹ Mộ và Mộ Bình An đang bận rộn trong bếp.

Hai người vừa nghe xong cũng không kìm được nụ cười.

Chỉ có Mộ Hoài Ninh là từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Cô trở về phòng, nằm xuống giường, không ngờ đêm hôm đó lại nằm mơ thấy Giang Cẩn Hành.

Bình thường trong mắt cô, Giang Cẩn Hành luôn là người kiên cường và trầm lặng.

Thế nhưng đêm đó, Mộ Hoài Ninh lại mơ thấy anh như người say rượu, tay cầm ảnh cô, gọi tên cô không ngừng.

“Hoài Ninh… Hoài Ninh… anh nhớ em lắm…”

Sáng hôm sau, Mộ Hoài Ninh bị chính giấc mơ ấy làm cho choàng tỉnh.

Cô mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, ngây người hồi lâu.

Lúc này mới nhận ra — thì ra chỉ là một giấc mộng.

Mộ Hoài Ninh đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm bên trán, trong lòng còn đang thầm lẩm bẩm.

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái như thế chứ?

Cứ như gặp ác mộng.

Mộ Hoài Ninh hít sâu một hơi, vén chăn xuống giường.

Vừa định ra ngoài, thì mẹ Mộ đã vui vẻ bước tới.

“Hoài Ninh, con thử bộ quần áo này xem có vừa không.”

Trên tay bà là một bộ áo bông mới, là bà đã đặc biệt đến cửa hàng bách hóa mua khi biết tin Mộ Hoài Ninh sắp về nhà.

Mộ Hoài Ninh nhận lấy, rồi nhanh chóng mặc vào.

Bao năm qua, vóc dáng cô cũng không thay đổi nhiều.

Vì vậy bộ áo bông mặc lên người rất vừa vặn.

Nhìn con gái thon thả xinh xắn trước mặt, khoác lên người chiếc áo bông mới càng thêm nổi bật, mẹ Mộ gật đầu hài lòng.

“Được rồi, vài hôm nữa mặc bộ này là vừa đẹp.”

Mộ Hoài Ninh khựng lại, hơi bất ngờ hỏi:

“Mẹ, vài hôm nữa mặc bộ này làm gì vậy?”

Mẹ Mộ cười tươi đến không khép được miệng.

“Thì đi bàn chuyện cưới xin giữa con với Giang Cẩn Hành chứ còn gì nữa!”

Trong đầu Mộ Hoài Ninh bỗng chốc trống rỗng, bên tai cũng ù đi.

Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn trở lại:

“Mẹ nói gì ạ? Bàn chuyện cưới xin gì cơ?”

Mẹ Mộ nắm lấy tay cô:

“Tối qua, ba con gọi con vào phòng nói chuyện, con không nhớ à?”

Tất nhiên Mộ Hoài Ninh vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng vừa mới đồng ý chuyện này hôm qua, hôm nay đã bàn cưới gả, có phải hơi nhanh quá rồi không?

Thế nhưng mẹ Mộ lại cảm thấy như thế là còn chậm:

“Nhanh gì mà nhanh, nói cho cùng thì chuyện hôn nhân này lẽ ra phải định từ lâu rồi. Định sớm cho chắc, tránh đêm dài lắm mộng.”

Mẹ nói vậy rồi, Mộ Hoài Ninh cũng chẳng thể phản bác gì.

Nhanh chóng, ngày mùng năm Tết cũng đến.

Từ sáng sớm, mẹ Mộ đã vào phòng gọi cô dậy:

“Hoài Ninh, hôm nay dậy sớm một chút, mặc bộ quần áo mẹ đưa con hôm trước. Mình đến nhà họ Giang để bàn chuyện hôn sự.”

Trước đó, Mộ Hoài Ninh đúng là đã đồng ý chuyện cưới hỏi này.

Nhưng đến lúc thực sự phải đối mặt, cô lại thấy hơi chùn bước.

“Mẹ… anh Giang, anh ấy thực sự đồng ý sao?”

Mộ Hoài Ninh vẫn cảm thấy không dám tin. Với điều kiện của anh ấy, muốn tìm một cô gái tốt thế nào mà chẳng được, sao lại chọn cô — một “gái quê” vừa mới trở lại thành phố?

Thế nhưng mẹ cô lại vô cùng chắc chắn:

“Đồng ý rồi, cậu ấy chắc chắn đồng ý. Nếu không thì sao có chuyện hôn sự này.”

Nghe mẹ nói vậy, cuối cùng Mộ Hoài Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhanh chóng thay bộ quần áo mới, chất vải tơ bóng sáng và hợp thời trang khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Trang điểm và chải tóc gọn gàng, Mộ Hoài Ninh cùng cha mẹ đến nhà họ Giang.

Dì Trần và bác Giang đã đứng trước cửa từ sớm để đón tiếp.

Vừa nhìn thấy Mộ Hoài Ninh, dì Trần đã không kìm được xúc động, nghẹn ngào suýt khóc.

Bà và Mộ Hoài Ninh cũng đã năm năm rồi chưa gặp lại nhau.

Vừa trông thấy, dì Trần đã ôm chặt lấy Mộ Hoài Ninh vào lòng.

“Hoài Ninh, mấy năm nay ở dưới quê, con đã chịu khổ nhiều rồi.”