6

Khi yêu Tần Chi Chu, tuy tôi vui, nhưng quả thật vì thái độ lạnh nhạt thường xuyên của anh mà tôi hay rơi vào tự hoài nghi.

Sau này, khi tôi đề nghị chia tay, ngược lại anh lại thể hiện như “có sức sống” hơn hẳn.

Anh bắt đầu níu kéo tôi, sẽ đứng chờ dưới ký túc xá của tôi.

Anh nói với tôi, anh sẽ thử thay đổi.

Anh hỏi tôi, có thể cho anh thêm chút thời gian không.

Tôi từ chối anh, bởi sự mệt mỏi khi ấy khiến tôi tin chắc rằng tôi và anh không hợp.

Thà cắt đứt sớm cho rõ ràng, còn hơn dây dưa lãng phí thời gian, tốt cho cả hai bên.

Vì vậy tôi tránh anh, không gặp anh.

Cho đến một lần họp, tôi gặp cố vấn của anh, thầy nhận ra tôi, còn đặc biệt lại nói chuyện với tôi vài câu.

Thầy nói: “Dạo này trạng thái của Tần Chi Chu không được tốt lắm. Hôm kia có một buổi thử vai cực kỳ quan trọng, ai cũng tưởng chắc mười phần rồi, không ngờ… em ấy lại mắc lỗi…”

Thầy không biết chúng tôi đã chia tay: “Tính nó lạnh, cũng chỉ khi ở cạnh em mới thả lỏng vui vẻ. Dạo này nó có gặp chuyện gì không?”

Tôi thuận miệng đối phó qua loa vài câu.

Nhưng lời thầy cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

Tôi sợ sự thất bại của Tần Chi Chu là vì tôi, càng sợ mình sẽ trở thành người làm lệch quỹ đạo đời anh.

Sắp đến lúc tốt nghiệp, chuyên ngành của họ cần phải nắm chặt mọi cơ hội ở giai đoạn then chốt này.

Hoặc là, tinh đồ rực rỡ.

Hoặc là, lặng lẽ vô danh.

Tôi hoang mang bất an, cuối cùng một ngày sau đã đi tìm Tần Chi Chu.

Tôi nói: “Chúng ta thật sự không hợp.”

“Có lẽ anh không biết, em thật ra có bệnh tim di truyền.”

Tôi bịa một lời nói dối: “Ở bên anh, tim em thường xuyên không thoải mái…”

Có lẽ đã dọa anh.

Anh thật sự không liên lạc với tôi nữa.

7

Lê An cúi đầu nghiên cứu rốt cuộc là tín hiệu của ai kém.

Đúng lúc này tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Bệnh viện nói tôi để quên chứng minh thư ở đó, có người nhặt được, bảo tôi rảnh thì tới lấy.

Tôi giật thót, lục thử túi.

Quả nhiên, chứng minh thư không thấy đâu.

Tôi vâng dạ liên hồi. Trước khi cúp máy còn vô thức hỏi một câu: “Sắp mười giờ rồi mà các cô vẫn chưa tan ca à?”

Cô y tá trực quầy: “Chưa ạ.”

Bên kia ồn ào một trận, tôi nghe cô ấy nói mấy câu: “Quyền riêng tư bệnh nhân chúng tôi không thể tiết lộ, bảo vệ! Bảo vệ! Phiền anh đưa mấy cô bé này ra ngoài một chút, đừng làm ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi…”

Tôi im lặng nghe, cô ấy xin lỗi tôi: “Xin lỗi nha, bệnh viện tụi em tối nay hơi bận…”

Cô ấy không nói thêm nữa: “Nếu chị thấy muộn quá thì mai hãy qua.”

“Không cần.”

Tôi buột miệng: “Giờ tôi rảnh, lát nữa tôi qua luôn.”

Lúc tôi tập tễnh ra cửa, Lê An chạy ra gọi với theo.

“Mày đi đâu đấy? Có về ăn cơm không?”

Tôi xua tay: “Mày nghỉ trước đi.”

Câu sau của nó còn chưa nói xong, tôi đã chui vào chiếc taxi đỗ ven đường.

……

Vừa tới bệnh viện, tôi đã bị cảnh tượng trước cửa dọa cho hết hồn.

Không ít paparazzi ôm máy ảnh ngồi chờ, còn có người đang gọi điện dò tin.

Tôi lách qua bọn họ vào bệnh viện, nói rõ với quầy tiếp tân rồi đi thẳng lên lầu, lấy lại chứng minh thư.

Đợi thang máy, tôi nhận được tin nhắn của Lê An.

“Rất nhiều bạn học liên lạc hỏi tình hình của mày. Tao vừa liên hệ studio của Tần Chi Chu, cung cấp bản ghi âm cuộc gọi đầy đủ… bên họ cũng muốn khống chế dư luận, chắc sắp có thông báo đính chính thôi.”

Tôi nhìn tin nhắn, hiểu ngay.

Đáng lẽ phải thế.

Tần Chi Chu giờ là diễn viên đang cực hot, là đỉnh lưu.

Hot search vừa nổ ra, chắc chắn nhiều người sẽ đào bới quá khứ của anh, mà Tần Chi Chu hẳn không muốn bên ngoài chú ý quá mức đến đời sống tình cảm của mình.

Đinh—

Thang máy tới.

Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cửa thang mở ra, tôi nhấc chân bước vào, rồi mới phát hiện trong thang đã có mấy người.

Một nữ hai nam đứng phía trước, họ giữ tư thế như đang bảo vệ, chắn cho người đàn ông đứng ở góc phía sau cùng.

Tôi ngẩng lên nhìn, chạm mắt người ấy một cái.

Dù anh đội mũ đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Tần Chi Chu.

Tôi hạ hàng mi, tránh ánh mắt, bình thản xoay người, bấm đóng cửa thang máy.

Rất nhiều paparazzi và fan đang đợi ngoài cổng bệnh viện, còn có vài kẻ trà trộn vào, đứng chực ở cửa thang máy VIP.

Chắc họ không ngờ Tần Chi Chu lại đi thang máy thường xuống.

Thang máy chật chội, không ai nói lời nào.

Tôi và Tần Chi Chu đứng ở hai góc đối diện, xa nhất có thể.

Tôi nhìn con số tầng trên bảng liên tục nhảy lên đổi chỗ, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cảm giác hiện diện của Tần Chi Chu quá mạnh.

Ngay khoảnh khắc anh bước tới cạnh tôi, tôi đã chú ý thấy.

Anh đứng song song với tôi, hạ giọng hỏi một câu: “Chân sao thế?”

Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngẩn ra một nhịp.