Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tạ Hoài Mặc vội vàng chạy đến kéo Tạ Lưu Niên đi, liên tục xin lỗi ta.
“Xin lỗi, đứa trẻ này vừa mất mẫu thân nên đã nhận nhầm người.”
Tạ Lưu Niên liều mạng giãy khỏi sự kiềm chế của phụ thân.
“Không phải!”
“Con không nhận nhầm.”
“Người chính là mẫu thân của con!”
“Chỉ có mẫu thân mới gọi con là khỉ con nghịch ngợm. Chỉ có mẫu thân mới vỗ lưng trước khi lau mồ hôi cho con. Người rõ ràng chính là mẫu thân của con…”
Tạ Lưu Niên bật khóc.
Tạ Hoài Mặc nhìn ta, trong mắt đã có phần dao động.
May mà sau khi được Hoàng đế và Hoàng hậu triệu kiến riêng, Tiêu Minh An nhanh chóng quay lại.
Hiện giờ Hoàng đế tuổi đã cao, Thái tử lại lâm bệnh, người được đế hậu tin tưởng nhất chính là Tiêu Minh An.
Hắn đi xuyên qua đám đông đang xem náo nhiệt, ôm lấy eo ta, che chở ta trong lòng.
“Tạ Hầu gia, vẫn chưa kịp giới thiệu. Đây là thê tử Quý thị của Tiêu mỗ.”
Ta lịch sự gật đầu hành lễ.
Tạ Hoài Mặc không nói thêm gì, nhưng ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.
10
Ta cho rằng chuyện này đã qua.
Một tháng sau, ta ra phố mua vải, định may y phục mặc ngủ cho hai cha con Tiêu gia.
Đột nhiên, một tên ăn mày nhỏ chạy đến cướp túi tiền của ta.
Ta nhìn quanh, cầm lấy con dao bổ củi của người bên cạnh rồi đuổi theo.
Trong ngõ nhỏ, tên ăn mày không còn đường chạy. Ta vặn ngược tay nó, đặt dao bổ củi ngang vai.
Nhưng khi nhìn rõ, ta mới bất ngờ nhận ra tên ăn mày ấy lại là Tạ Lưu Niên.
Ta ý thức được mình đã mắc bẫy, liền ném dao xuống, xoay người định rời đi.
Nhưng Tạ Hoài Mặc đã chặn đường.
“Nghe nói thứ nữ Quý gia từ nhỏ đã ốm yếu, đi đường cũng cần người dìu.”
“Thân thủ vừa rồi của nàng có chỗ nào giống một quý nữ yếu đuối?”
“Nguyệt nương, ta biết chính là nàng.”
“Năm ấy trong nhà có trộm xông vào muốn cướp Niên nhi, ta đang bị bệnh. Nàng cũng bảo vệ hai cha con ta như vậy.”
Đến lúc này, ta cũng lười tranh luận.
Thấy ta không phủ nhận, hai cha con Tạ gia lập tức xúc động.
“Là mẫu thân!”
“Mẫu thân thật sự chưa chết!”
Trên gương mặt thanh tú của Tạ Hoài Mặc cũng hiện lên nụ cười.
“Nguyệt nương, tốt quá rồi. Theo ta về nhà.”
Hắn bước lên một bước, định nắm tay ta.
Ta lập tức lùi lại, tránh mọi sự đụng chạm của hắn.
Tạ Hoài Mặc sững sờ.
Hắn không dám tin nhìn ta, trong mắt tràn ngập tổn thương.
“Nguyệt nương, nàng làm sao vậy?”
“Là ta đây.”
“Chuyện trước kia ta đã biết sai. Ta không nên xem nhẹ nàng. Theo ta về nhà đi, ta sẽ sửa.”
Tạ Lưu Niên cũng liên tục gật đầu.
“Mẫu thân, phụ thân sẽ sửa.”
Trong lòng ta không hề dao động, chỉ bình thản nói cho họ biết một sự thật.
“Từ Nguyệt Nương đã chết.”
“Chẳng phải hai người đều nhìn thấy thi thể rồi sao?”
Trên mặt hai cha con Tạ gia thoáng hiện vẻ đau buồn.
“Không phải.”
“Tuy không biết nàng đã dùng cách gì để giả chết, nhưng lần này chúng ta thật sự nhận ra mình sai rồi.”
“Xuất thân của nàng thấp kém, có người bàn tán việc nàng làm chủ mẫu Hầu phủ. Ta giữ đại tẩu và họ ở lại chỉ vì muốn giúp nàng có được thanh danh hiền đức, rộng lượng.”
“Người ta yêu chỉ có mình nàng. Ta chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì với người khác.”
Tạ Lưu Niên vội vàng bổ sung:
“Thật đấy, mẫu thân. Phụ thân nói họ đều là người ngoài, chơi với họ cũng chỉ là giả vờ. Chỉ có mẫu thân mới là người nhà. Một nhà ba người chúng ta mới thật sự là người một nhà.”
Ta tức đến bật cười.
“Là người một nhà thì phải nhẫn nhịn nuốt giận sao? Là người một nhà thì phải nhìn phu quân và nhi tử cưng chiều người khác mà không được phép tức giận sao? Là người một nhà thì đáng phải chịu ấm ức đến chết sao?”
“Thiên hạ không có đạo lý như vậy.”
Nói đến đây, ta không khỏi nhớ đến hai cha con mặt lạnh ở nhà.
Có lẽ họ hung dữ với người ngoài, nhưng lại dành hết sự dịu dàng cho ta.
Nếu có ai khiến ta chịu thiệt, họ sẽ bắt đối phương phải trả giá gấp mười lần.
Đây mới là những người ta nên trân trọng.
Người vứt bỏ ta như giày rách, ta cũng không cần nữa.
Huống chi, ta đã cho họ cơ hội suốt mười kiếp.
Nợ nần mười kiếp không thể được xóa bỏ chỉ bằng hai tiếng xin lỗi.
Tạ Hoài Mặc suy sụp.
“Nguyệt nương, ngoài nàng ra, chúng ta không cần bất cứ ai nữa.”
“Sau này trong nhà sẽ không còn người khác. Nàng trở về được không?”
Ta lắc đầu, lấy pháo hiệu trong ngực áo ra, bắn lên trời.
Đây là thứ Tiêu Minh An đưa cho ta. Hắn nói bất kể ta gặp phải chuyện gì, bất kể khi nào hay ở đâu, chỉ cần ta cần hắn thì hãy bắn pháo hiệu này.
Hắn sẽ lập tức chạy đến bên cạnh ta.
“Sau này đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
“Ta không muốn làm phu quân và nhi tử hiện giờ của mình phiền lòng.”
“Hơn nữa, trong bụng ta lại có hài tử. Ta không còn sức để quan tâm đến những người không liên quan.”
Nhìn bóng lưng ta dứt khoát rời đi, hai cha con Tạ gia ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lớn.
Còn ta chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Hóa ra buông bỏ những người không xứng đáng cũng không khó đến vậy.
11
Chín tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai.
Tiêu Minh An có huyết mạch ruột thịt, Tiêu Kỳ cũng trở thành huynh trưởng.

