Hai người họ đều có cùng một tính toán, muốn nhanh chóng mang thai con của Tạ Hoài Mặc. Như vậy vị trí chính thất sau này sẽ ổn định.
Hai người nhìn nhau, âm thầm đấu sức, không ai chịu nhường ai.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Tạ Lưu Niên vội vàng cắt ngang mấy người.
“Mẫu thân con sợ nhất là những ngày mưa giông.”
“Phụ thân, chúng ta nên đi với mẫu thân trước.”
“Người nhát gan, nếu để một mình, không chừng lại gây chuyện.”
Tạ Hoài Mặc gật đầu. Hai cha con cùng nhau rời đi, để lại hai nữ nhân nhìn nhau không nói nên lời.
Mở khóa cửa, Tạ Lưu Niên bất đắc dĩ thở dài.
“Mẫu thân, con mang cho người món đùi gà người thích ăn nhất. Chuyện hôm nay cứ cho qua đi. Con đã lớn thêm một tuổi, lần này sẽ tha thứ cho người.”
Không có ai đáp lại.
Tạ Hoài Mặc nhạy bén ngửi thấy một chút mùi máu tanh.
Hắn vội vàng châm mồi lửa, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hồn phách như vỡ nát.
Hai tiếng kêu gào xé ruột xé gan đánh thức tất cả mọi người trong Hầu phủ.
6
Khi mở mắt lần nữa, ta đã đổi sang một thân thể mới, mặc giá y đỏ thẫm, một mình ngồi trong phòng tân hôn.
Trong gương đồng là một dung nhan tuyệt sắc, làn da trắng hơn tuyết, đẹp đến mức không giống người phàm.
Hệ thống nhắc nhở:
【Ký chủ, thân phận hiện tại của người là Quý Minh Nhu, thứ nữ của một quan văn ngũ phẩm. Vì có dung mạo xinh đẹp nên đêm nay người sẽ thành thân với Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.】
【Nhiếp chính vương còn có một nghĩa tử tám tuổi.】
【Nhiệm vụ của người là đạt được mười phần hảo cảm của hai người họ. Sau khi nhiệm vụ thành công, lời nguyền điện giật sẽ được giải trừ, người có thể luân hồi bình thường.】
Ta gật đầu.
Nhiếp chính vương Tiêu Minh An kiêm quản Hình bộ, ta từng gặp hắn.
Vụ án của Khánh Dương Hầu phủ năm xưa chính là do hắn xử lý.
Khi ấy, Tạ Hoài Mặc bị nhốt trong lồng giam, bệnh nặng đến mức sắp chết.
Ta mang toàn bộ bạc đi chuộc thân cho hắn, vừa hay gặp Tiêu Minh An.
Hình như hắn còn trừng mắt nhìn ta.
Nhưng may mà hắn không làm khó.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, Hầu phủ được rửa sạch oan khuất.
Nhưng quyền thế của Tiêu Minh An cũng ngày càng lớn mạnh. Ngay cả Tạ Hoài Mặc cũng chỉ có thể giữ một chức quan nhàn tản dưới trướng Tiêu Minh An, hoàn toàn không dám nảy sinh ý định trả thù.
Huống chi nếu không có hệ thống, tội lỗi năm xưa của Hầu phủ quá nghiêm trọng, căn bản không thể lật lại vụ án.
Đối tượng chinh phục mới đổi thành hắn cũng không có gì bất ngờ.
Người trong thiên hạ đều biết Tiêu Minh An lòng dạ độc ác. Người này giết cha, giết mẹ, giết sư phụ, giết bằng hữu, giẫm lên núi thây biển máu để từng bước trèo lên vị trí hiện tại.
Quốc sư từng phán hắn là Thiên Sát Cô Tinh, nhất định sẽ cô độc suốt đời.
Tiêu Minh An không tin tà, đã cưới tám người thê tử, nhưng tất cả đều chết bất đắc kỳ tử.
Sau đó, hắn nhận nuôi một nghĩa tử tên Tiêu Kỳ. Đứa trẻ ấy cũng lạnh lùng, vô tình giống hắn. Hai cha con vừa hay tương sinh tương khắc.
Hệ thống nói, những năm qua cũng có không ít ký chủ làm nhiệm vụ này.
Tuy hậu trạch không có ánh trăng sáng hay thanh mai trúc mã nào xen vào, nhưng chẳng có một người thành công.
Không ít người làm nhiệm vụ được nửa chừng liền từ bỏ, chết bất đắc kỳ tử rồi rời đi.
Chỉ có ta là không được lựa chọn.
Đã từ bỏ thân phận ban đầu để chuyển sinh, ta chỉ có thể gặm khúc xương cứng mà không ai muốn này.
May mà mười kiếp bị điện giật đã mài phẳng tính tình của ta.
Cùng lắm mọi người bình an vô sự, yên ổn sống hết kiếp này cũng được.
Đang suy nghĩ, khăn trùm đầu của ta bị người ta vén lên. Ta nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô song của Tiêu Minh An.
Hắn rất ít lời, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát.
Tuy linh hồn ta đã sống qua mười kiếp, thân thể hiện tại vẫn còn quá non nớt.
Ngày hôm sau, ta đỡ vòng eo đau mỏi, đứng dậy thay y phục. Người nằm bên cạnh đã không còn ở đó.
Theo thói quen, ta định đi nấu canh chua cay mà Tạ Hoài Mặc và nhi tử thích ăn.
Nhưng mùi thơm của thức ăn đã xộc thẳng vào mũi ta.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Một thiếu niên mặt mày lạnh lùng bưng khay thức ăn, lạnh nhạt mở miệng:
“Phụ thân làm, bảo ta mang đến cho người… cho mẫu thân.”
Lúc này ta mới phản ứng lại. Hiện giờ ta không còn là Từ Nguyệt Nương, mà là Quý Minh Nhu.
Phu quân và nhi tử của ta cũng đã đổi thành người khác.
Thấy ta không nhận, gương mặt nhỏ của Tiêu Kỳ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.
“Phụ thân nói người chỉ biết làm mấy món này. Nếu mẫu thân chê bai, hậu viện cũng không có tỳ nữ hầu hạ, vậy người chỉ có thể nhịn đói.”
Ta vội vàng nhận lấy, đặt lên bàn rồi nếm thử một miếng.
Vị hơi ngọt nhưng không ngấy, vừa hay là hương vị ta yêu thích.
Những năm qua vì tranh sủng, ta thậm chí chẳng có thời gian làm món ăn mình thích.
Trên gương mặt nghiêm túc của Tiêu Kỳ thoáng hiện vẻ đắc ý.
“Phụ thân đã luyện tập rất lâu.”
Ta nghe mà như lọt vào trong sương mù.
Chẳng lẽ Tiêu Minh An đã yêu mến Quý Minh Nhu từ trước?
Nhưng người đang sống trong cơ thể Quý Minh Nhu hiện giờ là ta. Quý Minh Nhu thật sự đã đi đâu?

