“Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì không?”

Hạ Duật Thần theo bản năng muốn ngăn cản.

Viên cảnh sát dẫn đội lạnh mặt, đưa lệnh bắt giữ ra.

“Anh Hạ, Hạ Âm bị tình nghi phạm nhiều trọng tội như cố ý giết người, gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.”

“Chứng cứ xác thực, xin anh đừng cản trở công vụ.”

Hạ Duật Thần cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Hạ Âm bị áp giải lên xe cảnh sát.

Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại trong túi đã rung điên cuồng.

Là hội đồng quản trị gọi tới.

Anh vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền tới tiếng gào như sấm.

“Hạ Duật Thần! Nhìn xem cô em gái tốt mà cậu nuôi đã làm ra chuyện gì!”

“Giá trị thị trường của tập đoàn chỉ trong một buổi sáng đã bốc hơi ba mươi tỷ!”

“Các đối tác lớn lần lượt yêu cầu hủy hợp đồng!”

“Sau cuộc bỏ phiếu khẩn cấp của hội đồng quản trị, chính thức bãi nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị của cậu!”

“Lập tức cút khỏi công ty cho tôi!”

Cuộc gọi bị đơn phương cắt đứt.

Hạ Duật Thần cầm điện thoại, đứng ngây người giữa phòng khách trống trải.

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, anh mất tất cả.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn bóng dáng anh suy sụp ngã xuống, khẽ bật cười.

“Hạ Duật Thần, món quà lớn này, anh hài lòng chứ?”

Chương 7

7

Trại tạm giam số một Bắc Kinh, phòng thẩm vấn.

Hạ Duật Thần ngồi sau lớp kính một chiều, hai mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Hạ Âm ở bên trong.

Anh đã sử dụng chút quan hệ cuối cùng mới giành được cơ hội ngồi nghe lần thẩm vấn này.

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn trắng bệch.

Tóc Hạ Âm rối tung, không còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng ngày trước.

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn ném một xấp chứng cứ lên bàn.

“Hạ Âm, cô bị tình nghi sửa đổi hệ thống phanh trên xe của Chúc Nam Tinh, khiến cô ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.”

“Cô còn gì muốn nói?”

Hạ Âm đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

“Không phải tôi! Tôi không giết cô ta!”

“Là Hạ Duật Thần! Là anh bảo tôi làm như vậy!”

Phía sau lớp kính một chiều, Hạ Duật Thần lập tức siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Giọng Hạ Âm bén nhọn chói tai, vang vọng trong phòng thẩm vấn.

“Từ lâu anh đã chán ngấy Chúc Nam Tinh rồi!”

“Anh nói Chúc Nam Tinh chiếm vị trí bà Hạ, nhìn rất ngứa mắt.”

“Chúng tôi không phải anh em ruột! Chính anh ám chỉ với tôi rằng chỉ cần Chúc Nam Tinh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì anh có thể đường đường chính chính cưới tôi!”

“Tôi chỉ nghe lời anh thôi! Các người muốn bắt thì đi bắt anh ấy!”

Cảnh sát cau mày.

“Cô có bằng chứng gì chứng minh Hạ Duật Thần sai khiến cô không?”

Hạ Âm sốt ruột cắn môi.

“Có! Trong máy tính của tôi có lịch sử trò chuyện lúc anh ấy than phiền về Chúc Nam Tinh với tôi!”

“Anh còn nói cho dù tôi có chọc thủng trời, anh cũng sẽ giúp tôi giải quyết!”

“Anh ấy mới là kẻ đứng sau!”

Chỉ cách một bức tường.

Cơ thể Hạ Duật Thần run lên dữ dội.

Anh nhìn cô em gái mình đã cưng chiều từ nhỏ đến lớn, thậm chí vì cô ta mà không quan tâm đến mạng sống của vợ.

Lúc này lại giống một con chó điên, liều mạng hất toàn bộ nước bẩn lên người anh.

Chỉ để được giảm án cho chính mình.

“Ha… ha ha…”

Hạ Duật Thần bỗng cười khẽ.

Tiếng cười ngày càng lớn.

Anh cười mình mù mắt.

Cười bản thân vì một kẻ tồi tệ thế này mà tự tay hại chết người phụ nữ duy nhất trên thế giới từng thật lòng yêu anh.

Anh đột ngột đẩy cửa, sải bước vào phòng thẩm vấn.

Hạ Âm nhìn thấy anh, đầu tiên sững người, sau đó như bắt được cọng rơm cứu mạng mà lao tới.

“Anh! Mau cứu em ra ngoài! Vừa rồi em chỉ nói linh tinh thôi!”

“Anh mau nói với cảnh sát rằng những đoạn mã kia đều do anh ép em viết!”

Hạ Duật Thần không chút lưu tình đạp cô ta văng ra.

Anh nhìn Hạ Âm ngã dưới đất, ánh mắt lạnh như băng.

“Hạ Âm, cô thật sự khiến tôi buồn nôn.”

Anh quay đầu nhìn cảnh sát, lấy trong túi ra một chiếc USB.

“Đồng chí cảnh sát, trong này còn có hồ sơ phạm tội sâu hơn của Hạ Âm.”

“Bao gồm toàn bộ bằng chứng cô ta lợi dụng kỹ thuật hacker để rửa tiền và đánh cắp bí mật quốc gia.”

Mắt Hạ Âm lập tức trợn lớn, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Hạ Duật Thần! Anh điên rồi!”

“Anh giao thứ này ra, em sẽ bị xử mức án nặng nhất đấy!”

Hạ Duật Thần không để ý tiếng hét của cô ta, bình tĩnh đặt chiếc USB lên bàn.

“Tôi dùng danh tính thật để tố cáo.”

“Chỉ mong pháp luật dành cho cô ta sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.”

Anh xoay người, từ trên cao nhìn Hạ Âm đang mềm nhũn dưới đất.

“Không phải cô thích chơi sao?”

“Nửa đời còn lại cứ ở trong tù mà từ từ chơi.”

Anh không quay đầu bước khỏi phòng thẩm vấn.

Phía sau vang lên tiếng Hạ Âm tuyệt vọng chửi rủa và khóc gào.

Hạ Duật Thần bước ra khỏi trại tạm giam, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt.

Anh bỗng ôm mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, bật ra tiếng khóc bị dồn nén đến cực hạn.

“A Tinh… anh đã báo thù cho em rồi…”

“Em quay về được không…”

Tôi lơ lửng trên mây, lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

Sự hối hận đến muộn, đến chó cũng chẳng thèm nhìn.

Chương 8

8

Tập đoàn Hạ Thị đổi chủ, phần lớn tài sản đứng tên Hạ Duật Thần bị niêm phong.