Sở Liên Chiêu nắm chặt điện thoại, cắn nát cả môi cũng không thốt ra được nửa chữ.
Tiếng bước chân đàn ông đến gần, Mạnh Vãn Nhân đưa điện thoại qua:
“A Việt, điện thoại của anh, em nghe máy hộ anh rồi.”
Chu Thời Việt vừa cầm lấy điện thoại, đầu bên kia đã ngắt máy.
Anh quấn chặt chiếc áo choàng tắm, nhíu mày hỏi Mạnh Vãn Nhân:
“Sao cô vào được đây?”
“Vừa nãy bên em đưa ra phương án phối hợp, muốn báo cho anh biết ngay, nên đã xin thẻ phòng của trợ lý anh, em nói với cậu ấy, chúng ta trước đây là bạn học, quan hệ rất…”
Sắc mặt Chu Thời Việt hoàn toàn lạnh xuống:
“Thứ nhất, bây giờ là giờ làm việc, phòng khách sạn cũng không phải không gian công cộng để bàn công việc; Thứ hai, đừng có tùy tiện nghe điện thoại của tôi.”
Mạnh Vãn Nhân khựng lại, giọng nhỏ dần:
“Xin lỗi nha, trước kia điện thoại của anh em muốn xem lúc nào cũng được, em theo thói quen nên tiện tay bắt máy…”
“Thứ ba,” Chu Thời Việt ngắt lời:
“Về công việc chúng ta hiện tại là đối tác, về tư cách cá nhân chúng ta không có bất cứ quan hệ gì.”
Đợi Mạnh Vãn Nhân đỏ hoe mắt rời đi, anh ra ban công đứng hút thuốc.
Dạo này rất bận là thật.
Nhưng anh thừa nhận, mình đang cố ý tránh mặt Sở Liên Chiêu.
Đêm đó, anh thức trắng đêm.
Ngày hôm sau, giả vờ như chưa từng nghe thấy hai chữ “ly hôn” kia, vẫn làm bữa sáng cho cô như mọi ngày, gọi cô thức dậy.
Nhưng câu đầu tiên Sở Liên Chiêu mở lời lại là: “Khi nào thì đi Cục dân chính?”
Anh lấy cớ chiều có cuộc họp, bỏ chạy trối chết.
Sau đó, anh ngủ lại ở công ty, không về nhà nữa.
Điếu thuốc lặng lẽ cháy tàn, đầu ngón tay truyền đến hơi nóng nhàn nhạt, anh mới gọi lại cho Sở Liên Chiêu.
Nhưng không có ai nghe máy nữa.
Bởi vì Sở Liên Chiêu đã quyết định không liên lạc trực tiếp với anh nữa.
Nghe thấy giọng của Mạnh Vãn Nhân, cô phải thừa nhận rằng, tim mình đau như bị khoét từng miếng thịt.
Cô nghĩ, đằng nào mình cũng chẳng định chia chác tài sản của anh, thì còn gì để bàn bạc nữa chứ? Cũng chẳng phiền đến đội ngũ luật sư của anh làm gì.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty, cô hẹn gặp Trình Thụ Thanh – người cùng lớn lên ở cô nhi viện, nhờ anh ấy giúp soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Trình Thụ Thanh lớn hơn cô ba tuổi, hiện là một luật sư thương mại có chút tiếng tăm trong ngành.
Anh chuyên sâu về các vấn đề pháp lý doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, nhưng vẫn không nói hai lời nhận luôn vụ của cô.
Chỉ là sau khi nghe xong thân phận của Chu Thời Việt, anh im lặng một lúc:
“Chiêu Chiêu, nếu cậu ta không đồng ý, cuộc ly hôn này giải quyết sẽ rất rắc rối đấy.”
Sở Liên Chiêu cúi đầu cười khổ:
“Không đâu, anh ấy còn đang cầu mà không được.”
Quán cà phê đang phát sóng chuyên mục phỏng vấn của Chu Thời Việt.
Người đàn ông trên màn hình sau khi nghe câu hỏi của MC “Muốn quay lại thời điểm nào nhất”, đã im lặng rất lâu.
Sau đó anh ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chắc là cấp ba.”
Cô nghĩ, Chu Thời Việt chắc hẳn rất hối hận vì đã kết hôn với mình.
Nên mới muốn quay về lúc ban đầu, để không bao giờ phải xa cách người mình yêu.
Trình Thụ Thanh nhìn sự thất vọng của cô, có chút xót xa.
Giống như hồi bé, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cảnh tượng này, vừa vặn lọt vào mắt Chu Nhàn Nguyệt ở cách đó không xa.
9
Cô ấy đợi Trình Thụ Thanh rời đi, mới bước đến trước mặt Sở Liên Chiêu.
“Chị dâu, người vừa nãy là…?”
“Luật sư.”
Luật sư…? Không lẽ là định ly hôn sao.
Chu Nhàn Nguyệt nhớ lại đêm khuya vài ngày trước, anh trai cô gọi điện tới, hỏi một câu rất vô thưởng vô phạt.
“Con gái tại sao lại đột ngột đòi… chia tay?”
Lúc đó cô ấy đang xõa ở quán bar, mượn hơi men mà trả lời:
“Còn có thể là gì nữa, hoặc là không thích người đó nữa, hoặc là có người khác rồi.”

