Nụ cười của Hạ Lâm Lâm cứng đờ trên khuôn mặt, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thốt ra được nửa chữ.

Cô ta nhớ lại biên chế mình vừa thi đậu, nhớ lại sự tin tưởng mà phụ huynh học sinh dành cho mình.

Nếu bị Sở Liên Chiêu làm loạn lên…

Nhưng đối phương lại chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chậm rãi nâng cốc nước lên uống một ngụm:

“Đừng sợ, bây giờ tôi chưa rảnh đến trường tố cáo cậu đâu, nhưng mà… nhỡ hôm nào đó tâm trạng không tốt lại đi thì sao?”

So với việc bị hủy hoại, sống trong nỗi sợ hãi chập chờn có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào còn thống khổ hơn nhiều.

“Còn cậu nữa, Chu Kỳ.”

Cô ngẩng đầu nhìn tên đàn ông đang ngẩn tò te:

“Bây giờ cậu còn thích xem con gái chạy bộ không?”

Mặt Chu Kỳ đỏ như gan lợn, há miệng định phân trần, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

“Đó là chuyện từ tám hoảnh nào rồi…”

“Đúng vậy, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.”

Sở Liên Chiêu gật gật đầu, giọng điệu không có sự tức giận, thậm chí không có oán hận, chỉ bình thản trần thuật:

“Nhưng bây giờ lúc chạy bộ, tôi vẫn vô thức khom lưng gù vai, vẫn sợ hãi ánh mắt của người khác. Cậu bảo có lạ không?”

Trong phòng riêng im phăng phắc.

Chu Kỳ cúi gằm mặt, không dám nhìn cô.

“Bây giờ cậu làm sale bất động sản, đối xử với khách hàng cẩn trọng tận tâm.”

Sở Liên Chiêu nói tiếp:

“Chắc chắn cậu rất hiểu một đạo lý —— lời nói buột miệng nói ra giống như bát nước hắt đi, không thể thu lại. Có những tổn thương đã gây ra, không phải cứ thời gian trôi là xóa nhòa được.

“Cậu có hai cô con gái đúng không, chắc tụi nhỏ sùng bái người cha vạn năng trong mắt chúng lắm, hi vọng sau này đi học, tụi nó không đụng phải những người giống như cha chúng.”

Nhắc đến con gái, bờ vai Chu Kỳ dần dần sụp xuống.

Tất cả những người có mặt đều sững sờ kinh ngạc.

Sở Liên Chiêu hồi cấp ba lúc nào cũng cúi gằm mặt, mái tóc dày cộm che kín nửa khuôn mặt.

Cô giống như một đám rêu mọc ở góc khuất ẩm ướt, ai cũng có thể tiện chân giẫm lên một cái, không ai nghĩ rằng đám rêu đó cũng biết đau.

Càng không ai nghĩ rằng, đám rêu đó lại mọc ra gai.

“Sở Liên Chiêu, cậu thôi đi!”

Giọng Tô Khả chói tai, như thể đang dùng âm lượng lớn để che đậy sự chột dạ nào đó:

“Cậu tưởng bây giờ cậu ăn mặc sang chảnh như con người một chút, là có thể lên mặt dạy đời tất cả bọn này à? Một đứa ăn cắp mãi mãi bị ghim trên cột nhục nhã…”

25

“Tô Khả!”

Lớp trưởng lớn tiếng quát ngăn lại, nhưng đã muộn.

“Nói tiếp đi.” Giọng Sở Liên Chiêu không lớn, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng, “Tôi đang nghe đây.”

Tô Khả há miệng, khí thế đã xẹp đi hơn nửa.

Cô ta nghiến răng, cố tỏ ra cứng cỏi:

“Nói thì nói! Cậu tưởng hôm nay ăn mặc đẹp đẽ một chút, nói vài câu đạo lý hay ho, là có thể xóa sổ chuyện quá khứ à? Sao cậu không nghĩ xem, tại sao năm đó mọi người không ai chơi với cậu? Một hai người cô lập cậu thì có thể là do họ có vấn đề, nhưng cả lớp cô lập cậu, lẽ nào không phải do bản thân cậu có vấn đề sao?”

Sở Liên Chiêu cũng chẳng nổi giận, bình thản nói:

“Cái câu ‘Cả lớp cô lập cậu, lẽ nào không phải do bản thân cậu có vấn đề’ này, tôi đã nghe không dưới một trăm lần. Ba năm cấp ba, ngày nào tôi cũng tự hỏi, liệu có phải bản thân mình thực sự có vấn đề gì đó không. Có phải vì tôi quá xấu xí, có phải vì tôi quá nghèo, có phải vì tính tôi quá đáng ghét, nên mọi người mới không ai ưa nổi tôi.”

Cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Khả.

“Tôi nghĩ suốt ba năm, nghĩ ròng rã không biết bao nhiêu đêm, nghĩ đến cuối cùng tôi cũng sắp tin vào điều đó. Suýt chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi đã thực sự tin rằng —— bị bắt nạt, là lỗi của tôi.”

Căn phòng bao im lặng như một nấm mồ.

“Mãi về sau này tôi mới mất một thời gian rất dài để nghĩ thông suốt một chuyện.”