“Sở Liên Chiêu sao? Cậu có biết không, dù mình không hùa theo, nhưng hồi cấp ba… cậu ta từng bị cả lớp cô lập đấy.”
Đêm đó Chu Thời Việt uống rất nhiều rượu.
Năm đó anh thường xuyên trốn học, thời gian ở trường chẳng được là bao.
Anh không nhớ Sở Liên Chiêu, chỉ nghĩ đơn giản là do mình và bạn bè bình thường không thân thiết lắm.
Lúc đó Sở Liên Chiêu chắc hẳn đã rất tuyệt vọng bất lực đúng không.
Lúc cô bị bắt nạt… anh có biết không? Anh chỉ đứng nhìn sao? Anh có đưa tay ra giúp đỡ không?
Nếu có thể quay lại lúc đó, ngăn chặn tất cả những chuyện này thì tốt biết mấy.
Một người theo chủ nghĩa duy vật như Chu Thời Việt, lại mang suy nghĩ viển vông vô lý như vậy.
Đêm đó về nhà, anh định nói chuyện với cô.
Nhưng cô đã lảng tránh.
Có lẽ hiện tại cô chưa muốn vạch trần vết thương cho anh xem chăng?
Cứ từ từ thôi, không thể vội được.
“Mình biết cậu đã kết hôn rồi, cũng không muốn làm phiền cuộc sống của cậu…”
Mạnh Vãn Nhân nức nở nói.
“Bớt giả tạo đi.”
Chu Thời Việt ngắt lời.
22
Anh châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói:
“Tôi biết cô từng tìm gặp Tần Tử Triệt. Bất kể cô có tâm tư gì, câu trả lời hiện tại của tôi vẫn giống như tám năm trước.
Đối với cô, tôi – Chu Thời Việt, chưa từng nghĩ đến việc quay lại với người cũ.”
Mạnh Vãn Nhân cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“…Được, nhưng công tư phân minh, tại sao cậu lại đột ngột hủy hợp tác?”
Sự kiên nhẫn của Chu Thời Việt dần cạn kiệt, chỉ cảm thấy giọng điệu run rẩy của cô ta lúc này nghe thật chướng tai gai mắt.
“Tiến độ quá chậm, trước đây tôi đã giục cô rồi, tôi đã chờ đủ lâu rồi.
Lần trước đi Mỹ khảo sát, bên cô đưa ra phương án, nhưng vẫn lấy vấn đề địa điểm nhà máy ra để dây dưa hết lần này đến lần khác.
Công ty của cô thiếu thiện chí, Kinh Thăng của tôi cũng không nhất thiết cứ phải hợp tác với các cô.”
Thái độ của anh rất kiên quyết, nói xong liền kéo kính xe lên.
Bất chấp Mạnh Vãn Nhân khóc lê hoa đái vũ bên ngoài, anh nhắm mắt ngủ mặc kệ mọi thứ.
Ngủ trên xe, vẫn tốt hơn là về cái nhà trống rỗng kia.
……
Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập trường.
Sở Liên Chiêu nhận được một hộp quà trước cửa nhà.
Bên trong là một chiếc váy màu sâm panh đắt tiền.
Cùng với một tập hồ sơ.
Bên trong chứa lý lịch cá nhân của tất cả các bạn trong lớp, bao gồm nơi làm việc, hoàn cảnh gia đình…
Ngay cả những chuyện riêng tư như ngoại tình sau khi kết hôn, nghiện cờ bạc… cũng được điều tra rõ ràng rành mạch.
Cô không ngốc, sẽ không đoán không ra đây là bút tích của Chu Thời Việt.
Cũng chỉ có anh mới có khả năng đó.
Cô lật từng trang, xem rất kỹ.
Cuối cùng, là một dòng nhắn gửi của Chu Thời Việt:
“Đừng sợ, có anh đỡ lấy em.”
Sở Liên Chiêu trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Ngày kỷ niệm trường, cô thức dậy từ rất sớm.
Thay chiếc váy, trang điểm thật xinh đẹp.
Bản thân cô trong gương, khác một trời một vực với cô bé co rúm sợ sệt, bị tóc mái dày cộp che kín hai mắt năm nào.
Cô nhìn ra sự rực rỡ ngoài cửa sổ, không muốn lãng phí thời tiết đẹp thế này.
Vậy thì đi xem thử thôi.
Xem xem bao nhiêu năm qua, ông trời có trút giận thay cô không.
Nếu không, cô sẽ tự mình đứng ra bảo vệ chính mình.
Trước cổng trường cấp ba Lập Ngôn treo băng rôn “Chào mừng về nhà”.
Khắp nơi là thảm đỏ, hoa tươi, bóng bay.
Cựu học sinh tụ tập thành từng nhóm dăm ba người, tiếng hỏi han chào hỏi vang lên không dứt.
Từ xa đã nhìn thấy rạp che nắng tại khu vực điểm danh của lớp mình.
Từng khuôn mặt quen thuộc khuất lấp trong bóng râm.
Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô, người đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Mọi người thì thầm to nhỏ:
“Ai vậy, xinh quá.”
“Trông hơi quen… không phải là lớp mình đấy chứ?”

