Gần đây hoạt động kinh doanh ở nước ngoài gặp áp lực lớn về vốn.
Trong khi tiến độ hợp tác bên phía Mạnh Vãn Nhân lại đình trệ không tiến triển gì.
Anh liền có ý định đầu tư vào lĩnh vực game, nơi có dòng tiền tốt và thu hồi vốn nhanh.
Từ khảo sát đến xét duyệt phương án…
Bận đến mức nhà cũng chẳng về.
Nhưng công việc có khối lượng nhất định, xử lý xong mọi thứ rồi rảnh rỗi.
Cả người anh lại như bị khoét mất một nửa trái tim, trống rỗng vô hồn.
Tình cờ Tần Tử Triệt gọi điện rủ anh qua tụ tập một chút.
Anh không muốn đối mặt với căn nhà trống không, nên hiếm hoi nhận lời.
Vừa đến nơi, đã thấy Tần Tử Triệt trừng mắt nghiến răng nhìn Chu Nhàn Nguyệt đang khoác vai bá cổ oẳn tù tì với một anh chàng đẹp trai cách đó không xa.
Còn vội vã mách lẻo với anh:
“Em gái cậu lại…”
Anh rót một ly whisky, bực dọc ngắt lời:
“Cậu chỉ có mỗi cái trò mách lẻo tôi thôi à? Không buông được thì đi mà theo đuổi.”
Tần Tử Triệt vốn đã tức anh ách.
Bị anh chọc trúng tim đen, lại càng xù lông:
“Cậu cũng chỉ có tài mỉa mai tôi thôi, Mạnh Vãn Nhân không phải đã về nước rồi sao? Sao còn chưa hành động đi?”
Chu Thời Việt nhíu mày:
“Chuyện xưa rích của tôi với Mạnh Vãn Nhân, giờ nhắc lại làm gì?”
Lần này Tần Tử Triệt mắt chữ A mồm chữ O:
“Cậu không có ý đó với cô ấy nữa à? Thế cậu ly hôn làm gì?”
Chu Thời Việt khó hiểu, chuyện ly hôn ngoài người nhà họ Chu ra, anh chẳng hề nói cho ai biết.
“Sao cậu biết?”
Tần Tử Triệt toét miệng cười:
“Em gái cậu ban nãy uống say, cướp micro của ca sĩ hát lót gào lên là cô ấy có một ông anh trai cặn bã tồi tệ, vừa ly hôn với bà chị dâu yêu quý của cô ấy rồi.”
Chu Thời Việt: “……”
Anh bực bội nốc nửa ly rượu, nói:
“Người ta không thích tôi, tôi còn có thể miễn cưỡng ép buộc được chắc?”
Tần Tử Triệt càng nghe càng rối:
“Năm xưa cậu không cho người ta nổi một cái đám cưới, lại chẳng có tình cảm gì, sao giờ trông thất vọng thế?”
Chu Thời Việt lắc đầu.
Anh hiểu đám cưới quan trọng thế nào đối với con gái.
Năm đó cũng không phải anh chưa từng chuẩn bị.
Chỉ là trước khi kết hôn, lúc cùng Sở Liên Chiêu về thăm viện phúc lợi, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Trình Thụ Thanh.
“Anh Thụ Thanh, với gia thế của nhà họ Chu, khách mời dự đám cưới chắc chắn rất đông, em không có gia đình, cũng không có bạn bè, khách nhà gái có khi ngồi không kín nổi một mâm.”
“Em đừng tự ti…”
“Người tự ti luôn sợ hãi sự khốn quẫn hơn người bình thường. Thỉnh thoảng em cứ nghĩ, giá như không có đám cưới thì tốt biết mấy, suy nghĩ như vậy trẻ con quá anh nhỉ?”
Chu Thời Việt không bước lên quấy rầy.
Chỉ là giữa vô vàn tiếng phản đối của nhà họ Chu, lấy lý do công việc bận rộn, mọi thứ đơn giản hóa, hủy bỏ lễ cưới rườm rà.
Tần Tử Triệt nghe xong liền hỏi:
“Nói vậy… cậu không phải vì chọc tức Mạnh Vãn Nhân mới kết hôn sao?”
Chu Thời Việt nhịn không phi ly rượu vào mặt cậu bạn, nói:
“Đầu cậu bị úng nước à? May là Chu Nhàn Nguyệt không thèm coi trọng cậu.”
Tất nhiên là vì thích nên mới kết hôn rồi.
Trong ký ức của anh, lần đầu tiên thực sự làm quen với Sở Liên Chiêu là vào một đêm mưa năm ba đại học.
Lúc đó Chu Thời Việt vừa thuê một studio khởi nghiệp rẻ mạt nhất, ăn ở đều chen chúc trong một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông.
Nhà họ Chu cắt viện trợ, cốt để ép anh về thừa kế sản nghiệp.
Anh không chịu, nên sống rất khổ sở.
Đêm đó làm việc xong, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi ở góc phố, định mua nắm cơm ăn tạm.
Đứng trước quầy thu ngân là một cô gái, đang móc tiền.
Trên quầy để hai túi mì sợi rẻ nhất, một chai xì dầu nhỏ.
Thu ngân báo giá, cô vét sạch các túi, rõ ràng là thiếu mấy tệ.
“Vậy… cháu bỏ lại một túi mì nhé.”
Giọng cô rất nhỏ, nhưng bình thản, không có vẻ gì là xấu hổ lúng túng.

