Cô lướt qua tủ trưng bày, cuối cùng chọn một đôi khuyên tai trơn, giá vài nghìn tệ.
Để cảm ơn món quà này, Chu Nhàn Nguyệt mời cô ăn một bữa đồ Pháp giá bốn con số, còn rỉ tai nói sẽ đưa cô đến một nơi bí mật.
Sở Liên Chiêu cứ thế bị lôi kéo lên chiếc siêu xe thể thao màu tím của cô ấy.
Sau đó lại bị kéo vào… một quán bar.
Hơi nóng và khói thuốc cùng lúc ập vào mặt.
Ánh đèn lúc sáng lúc mờ quét qua, hắt lên mặt Sở Liên Chiêu rồi lại nhanh chóng rời đi.
Cô có cảm giác mình giống như giọt nước rơi vào chảo dầu.
Nhưng Chu Nhàn Nguyệt lại quen như đi chợ, cười kéo cô ngồi xuống:
“Đừng căng thẳng, chỗ này em quen, không ai nhận ra chị đâu.”
Sở Liên Chiêu gượng cười.
Cô đúng là chưa từng đến những nơi như thế này.
Hồi đại học bận bịu làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, tốt nghiệp xong thì đi lại chỉ hai điểm một đường nhà – công ty.
Những nhà hàng thỉnh thoảng Chu Thời Việt dẫn cô đến, cũng toàn là nơi yên tĩnh thanh nhã, đến nhạc cũng chỉ là những bản piano êm dịu văng vẳng.
Cô bỗng nhận ra, mình hình như chưa từng biết dáng vẻ riêng tư của Chu Thời Việt là như thế nào.
Anh có đến những nơi như thế này không? Cậu thiếu niên ngông cuồng bất cần năm đó, chắc sẽ không từ chối sự ồn ào náo nhiệt này đâu nhỉ.
“Chị dâu… à không, chị Chiêu Chiêu, chị đang nghĩ gì thế?”
Chu Nhàn Nguyệt kề lại gần, đưa cho cô một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh dưới ánh đèn.
“Không có gì.” Sở Liên Chiêu nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, khiến cô sặc ho nhẹ hai tiếng.
“Tửu lượng của chị kém thật,” Chu Nhàn Nguyệt dựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Nhưng nói thật nhé, anh em biết chị muốn ly hôn, phản ứng thế nào?”
Bàn tay đang nắm ly rượu của Sở Liên Chiêu hơi siết lại.
Cô nhớ lại câu “Cho anh một lý do” mà Chu Thời Việt đã hỏi.
“Anh ấy chưa ký tên.”
“Đấy, em nói đúng mà.” Mắt Chu Nhàn Nguyệt sáng lên, “Anh em chắc chắn là không muốn ly hôn, chị…”
“Anh ấy làm việc luôn chu toàn, sẽ không ký tên một cách cẩu thả.”
Sở Liên Chiêu ngắt lời cô ấy, giọng điệu bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác.
Chu Nhàn Nguyệt há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
“Chị á, cái gì cũng cứ nghĩ theo chiều hướng xấu thôi.”
Sở Liên Chiêu không phản bác.
Cô cúi đầu nhìn chất lỏng trong ly rượu, bỗng cảm thấy có chút nực cười.
Trong cuộc hôn nhân này, cô cẩn trọng từng li từng tí suốt hai năm, cứ như bưng một món bảo vật mượn của người khác, sợ va sợ chạm, nay phải trả lại rồi, ngược lại có một cảm giác nhẹ nhõm không sao tả nổi.
Nghĩ đến đây, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Trong lúc đó, bạn bè của Chu Nhàn Nguyệt lục tục kéo đến.
Những nam thanh nữ tú trẻ tuổi thấy đại tiểu thư nhà họ Chu thân thiết với cô, ai nấy đều xán lại làm quen.
Cứ qua lại như vậy, cô cũng uống không ít rượu.
Ở khu bàn VIP tầng hai mà cô không hề hay biết, có người đang âm thầm quan sát tất cả những chuyện này.
Tần Tử Triệt ung dung chụp một bức ảnh, gọi điện thoại:
“Em gái cậu lại trốn đi uống rượu rồi kìa, còn không báo bố mẹ cậu tới bắt người đi?”
Chu Thời Việt mặt không đổi sắc:
“Con bé có chừng mực, không xảy ra chuyện gì được đâu.”
Tửu lượng của Chu Nhàn Nguyệt rất tốt.
Huống hồ, anh đã âm thầm dặn dò trước rồi, có quán nào mà không biết đại tiểu thư họ Chu chứ?
“Này, cậu là anh trai nó đấy!”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ:
“Sao, chia tay năm năm rồi vẫn chưa buông bỏ được à? Vô dụng.”
Nói xong, điện thoại bị cúp cái rụp.
Nghe tiếng tút tút, Tần Tử Triệt tức tối nghiến răng:
“Thằng này có bệnh à?”
Tín hiệu trong quán bar không tốt, bức ảnh Tần Tử Triệt chụp cứ xoay mòng mòng mãi mới gửi đi được.
Giây tiếp theo, điện thoại của Chu Thời Việt lập tức gọi lại.

