Mạnh Vãn Nhân lại không hề động đũa.
Ba năm chung trường, hai người là bạn cùng trường cực kỳ xa lạ.
Một người là hoa khôi ngây thơ ai gặp cũng thích.
Một người là nhân vật bên lề bị cô lập, không nơi nương tựa.
Giờ đây lại vì một người đàn ông mà ngồi đối diện nhau.
Sở Liên Chiêu không biết nên nói gì, cứ cúi đầu ăn cà chua bi.
Mạnh Vãn Nhân mất bình tĩnh trước, lên tiếng:
“Mọi người không có ấn tượng gì với cậu, nhưng mình thì nhớ cậu. Cậu thích A Việt từ trước rồi đúng không?”
Nghe thấy thế, đôi đũa của Sở Liên Chiêu run lên, quả cà chua bi rơi lại vào đĩa.
Cô không trả lời.
Chỉ nghe Mạnh Vãn Nhân nói tiếp:
“Giác quan thứ sáu của con gái chuẩn lắm, mỗi lần cậu cẩn thận lén lút nhìn A Việt, mình đều bắt được cả.”
Cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện tâm sự thầm kín ập đến.
Nhưng Sở Liên Chiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thích một người không phải là lỗi của cô.
Cô không có bất kỳ hành động nào xen vào đoạn tình cảm đó, chuyện hai người chia tay càng không phải vì cô.
Vì vậy, cô bình tĩnh thừa nhận:
“Đúng, hồi đó tôi thích anh ấy.”
Mạnh Vãn Nhân sửng sốt một chút, nụ cười càng sâu hơn:
“Đừng hiểu lầm, mình không có ý gì khác đâu.
Để mình đoán xem, khởi nguồn của việc cậu thích anh ấy, có phải là chuyện ăn trộm tiền không?
Năm đó mình còn hỏi anh ấy cơ, tại sao lại giúp Sở Liên Chiêu, cậu biết anh ấy trả lời thế nào không?”
Sở Liên Chiêu ngước mạnh lên, chạm phải ánh mắt cô ta.
Cô ta chậm rãi uống một ngụm cà phê, nói:
“Anh ấy trả lời mình: ‘Sở Liên Chiêu là ai?’. Thì ra là hôm đó bọn mình cãi nhau, anh ấy đang bực bội, tùy tiện trút giận, không ngờ lại vô tình giúp cậu một tay.
Nhưng mình hiểu cậu mà, thích A Việt là chuyện thường tình, năm đó con gái theo đuổi anh ấy đếm không xuể, thư tình mình vứt đi không biết bao nhiêu bức rồi. Cậu không làm gì cả, cũng coi như có chút…”
Biết thân biết phận.
Cô ta không nói tiếp nữa, mà chuyển hướng câu chuyện:
“Vừa nãy nghe quản gia nhắc đến Bì Đản, lại còn gọi cậu là bà Chu, mới đoán là các cậu đã kết hôn rồi.
Năm đó lúc chia tay, mình bảo anh ấy đợi mình, nhiều nhất là sáu năm, học xong thạc sĩ sẽ về, các cậu… là kết hôn sau sáu năm đó đúng không?”
Đúng.
Hai năm trước, hai bên ngầm hiểu, bỏ qua mọi thủ tục, không có nghi thức nào.
Đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Sở Liên Chiêu coi đây là món quà ông trời ban tặng cho cuộc đời cằn cỗi của mình.
Hóa ra đó là sự thỏa hiệp trong vô vọng của Chu Thời Việt sau khi chờ đợi sáu năm trời.
“Là do mình nuốt lời, không trách anh ấy được.”
Cô ta mang ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng:
“Biết người đó là cậu, tâm trạng mình hơi rối bời.
Một là cảm thấy hơi có lỗi với cậu, A Việt làm chuyện này không thỏa đáng, chọn ai không chọn, lại lôi bạn cũ vào vòng xoáy tình cảm của bọn mình, làm sao có thể không phải là để trả thù mình cơ chứ.
Hai là… lại có vài phần may mắn.”
Mạnh Vãn Nhân nhìn Sở Liên Chiêu với ánh mắt thương hại:
“May mà là cậu, không phải những người phụ nữ đủ môn đăng hộ đối với anh ấy, nếu không mình thực sự sợ anh ấy sẽ yêu người khác mất.”
Mạnh Vãn Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nhưng những lời thốt ra lại có phần chói tai.
Sở Liên Chiêu mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Vậy thì sao? Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Giọng điệu cô ta vô cùng chân thành:
“Cậu đừng hiểu lầm, mình không muốn làm những chuyện mất mặt như xen vào cuộc hôn nhân của hai người đâu.
Chỉ là ban nãy nghe ý cậu… Các cậu chuẩn bị ly hôn rồi sao?”
14
Sở Liên Chiêu nói như chém đinh chặt sắt:
“Đúng vậy.”
Mạnh Vãn Nhân ngồi đối diện thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:

