15

Tôi không biết mình đã bước ra khỏi trực thăng như thế nào.
Đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn.

Tôi lấy một anh thợ săn nghèo trong núi.
Chồng tôi là một dị thú thượng cổ.
Chồng tôi từng là tọa kỵ của Xi Vưu.
Chồng tôi… là một con gấu trúc khổng lồ?!

Lượng thông tin này quá lớn, tôi cần thời gian để “tĩnh tâm”.

Trở về căn nhà gỗ, Chu Viễn đang ngồi trên ghế sô-pha, trong tay ôm quả bóng yoga tôi mới mua, cọ tới cọ lui. Thấy tôi về, anh lập tức giấu quả bóng ra sau lưng, gương mặt hiện lên vẻ “em thấy đó, anh không làm gì cả” vô tội.

Nếu là bình thường, chắc tôi đã bị dáng vẻ đó của anh làm cho tan chảy.
Nhưng lúc này, nhìn anh, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Anh ấy làm cách nào nhét nổi cơ thể khổng lồ ấy vào cái vỏ người này?

“Vợ, em sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?”
Chu Viễn nhận ra sự khác thường của tôi, đi tới định nắm tay.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Bàn tay Chu Viễn khựng giữa không trung, ánh mắt lập tức ảm đạm như chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

“Em… biết hết rồi?”
Anh nhỏ giọng hỏi.

Tôi gật đầu, trong lòng rối như tơ vò.

“Vì sao không nói cho em biết?”

“Anh sợ…”
Anh cúi đầu, giọng mang chút ấm ức:
“Anh sợ em thấy anh là quái vật, rồi bỏ anh mà đi.”

Anh nói, thật ra anh đã sống rất, rất lâu, lâu đến mức chính mình cũng không nhớ rõ nữa.
Hầu hết thời gian anh đều ngủ say, thỉnh thoảng thức dậy thì nhân gian đã đổi thay.

Anh không thích giao tiếp với con người, vì con người quá phức tạp, cũng quá mong manh.
Cho tới khi gặp tôi.

Ngày đó anh lang thang trong núi, nhìn thấy tôi trẹo chân, một mình ngồi trên đất khóc, khóc đến thương tâm. Anh cảm giác như tim mình bị thứ gì đó va mạnh một cái.

Đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của anh có cảm giác ấy.
Vì thế anh biến thành hình người, cõng tôi về nhà.

“Anh không cố ý lừa em.”
Anh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe:
“Anh chỉ muốn ở bên em. Nếu em không thích, anh có thể biến về nguyên dạng rồi rời xa em.”

Nhìn anh sắp khóc đến nơi, tim tôi bỗng mềm nhũn.

Quái vật ư?
Trước mắt tôi đây, rõ ràng chỉ là một “thằng lớn con” thiếu tình thương, thiếu cảm giác an toàn.

Tôi bước tới, chủ động ôm lấy anh.

“Ngốc.”
Tôi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng nghèn nghẹn:
“Em chỉ… cần chút thời gian để tiêu hóa thôi. Em lấy là anh – chứ không quan tâm anh là người hay là thú.”

Cơ thể Chu Viễn khựng lại một cái, sau đó anh dồn hết sức ôm chặt lấy tôi, như muốn đem tôi khắc vào tận xương cốt.

16

Sau khi chấp nhận sự thật “ông chồng quốc bảo” của mình, cuộc sống của tôi càng thêm phần… kỳ ảo.

Trạm bảo hộ dưới chân núi rất nhanh đã xây xong, do một đội cựu đặc chiến đóng quân canh giữ. Trạm trưởng là trợ thủ đắc lực nhất của Trương Khải Niên – một chàng trai trẻ tên Lý Duệ.

Mỗi ngày, Lý Duệ đều đúng giờ lên núi, danh nghĩa là “tuần tra”, nhưng thực tế là để mang đồ và báo cáo công tác.

“Chị dâu, đây là lá bạch đàn mới vận chuyển đường không từ Úc về, chuyên gia nói đổi khẩu vị có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.”

“Chị dâu, đây là ghế massage đời mới, có thể mô phỏng vòng tay của đại thụ, Chu tiên sinh chắc chắn sẽ thích.”

“Chị dâu, đây là bộ đồ ngủ sợi tre thủ công đặt làm riêng từ Pháp, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, thoáng khí thấm hút.”

Nhờ sự “nỗ lực không mệt mỏi” của Trung tâm Quản lý Sinh vật Phi Nhân Loại, căn nhà gỗ nhỏ của chúng tôi dần biến thành một “trạm nuôi dưỡng gấu trúc” xa hoa nhưng kín đáo.

Còn tôi, danh chính ngôn thuận trở thành “người chăm sóc được chỉ định duy nhất” cho cái trạm này.

Công việc chính của tôi, là phụ trách ăn ở sinh hoạt hằng ngày của Chu Viễn – à không, của Thực Thiết Thú – và quan trọng nhất: ổn định cảm xúc.

Vì thế, trung tâm còn đặc biệt cấp cho tôi một cuốn “Sổ tay chăm sóc cấp đặc biệt”, dày hơn cả từ điển Tân Hoa, ghi chi tiết mọi tập tính của anh.

  • “Ưa ăn tre, đặc biệt thích măng non, nhưng cần chú ý dinh dưỡng cân bằng, có thể phối hợp thịt giàu protein và rau củ quả tươi.”
  • “Mỗi ngày cần đảm bảo trên 12 giờ ngủ. Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định cảm xúc, tuyệt đối không được quấy rầy khi đang ngủ.”
  • “Thích leo trèo, thích lăn lộn, đều là hành vi bình thường, người chăm sóc nên khuyến khích và hỗ trợ, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh.”
  • “Có thiên hướng đặc biệt với vật tròn, có thể cung cấp đồ chơi hình cầu vừa phải, giúp giảm bớt áp lực.”

Nhìn cuốn sổ dày cộp ấy, tôi thật sự có cảm giác mình không phải lấy chồng… mà là đang nuôi một “ông tổ tông”.

17

Điều khiến tôi đau đầu nhất, lại là mẹ tôi.

Chuyện của Vương Hạo tuy đã bị ém xuống, nhưng vẫn rò rỉ ra vài tin đồn.

Mẹ không biết nghe ở đâu, nói nhà chúng tôi bị “quân đội” bảo vệ, dọa đến nỗi giữa đêm bắt xe vội vàng chạy tới.

Kết quả là bị lính gác ở trạm bảo hộ chặn lại ngay dưới núi.

“Đồng chí, tôi thật sự là mẹ nó! Mẹ ruột!”
Mẹ tôi sốt ruột giải thích với lính gác.

Người lính mặt không chút cảm xúc:
“Xin lỗi, không có giấy thông hành, bất kỳ ai cũng không được phép vào.”

Sau đó tôi nhận được điện thoại của Lý Duệ, mới vội chạy xuống đón mẹ vào.

Trên đường, mẹ lẩm bẩm không ngừng:
“Vãn Vãn à, nói thật với mẹ đi, Chu Viễn có phạm tội gì không? Sao nhìn cứ như bị quản thúc trong tù thế này?”

“Không phải đâu mẹ, anh ấy không phạm tội… mà là được Nhà nước bảo hộ.”
Tôi ậm ừ đáp.

“Bảo hộ nó?”
Mẹ tôi mặt đầy nghi ngờ:
“Nó chỉ là một thằng trai núi, có gì mà để Nhà nước phải bày trò lớn như vậy?”

Đến khi lên tới nhà, nhìn căn nhà gỗ của chúng tôi đã bị đủ loại thiết bị công nghệ cao bao quanh, mẹ càng choáng váng, miệng há hốc không khép lại nổi.

“Đây… đây là nhà chúng ta sao?”

Đúng lúc đó, Chu Viễn từ trong đi ra. Nhìn thấy mẹ, anh khẽ luống cuống, hai tay xoa vào nhau, khờ khạo gọi một tiếng:

“Má…”

Mẹ tôi nhìn anh, rồi lại nhìn khắp xung quanh, hiển nhiên não bộ đã không kịp xử lý.

“Chu… Chu Viễn à, các con đây là… phát tài rồi hả?”

“Má, mình vào trong rồi nói ạ.”

Tôi kéo mẹ vào trong nhà, rót cho bà một tách trà.

Là Đại Hồng Bào mà Trương Khải Niên đưa tới. Mẹ uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng rực:
“Trà ngon quá! Còn ngon hơn cả mấy thứ mà ba con cất kỹ!”

Tôi còn chưa nghĩ ra nên giải thích chuyện này thế nào thì cô chị họ thực dụng của tôi đã gọi điện tới.

“Alo, Lâm Vãn à, nghe nói dì tới chỗ mày rồi? Nhớ trông coi kỹ nhé, trên núi sóng kém, đừng để dì lạc đấy.”
Đầu dây bên kia, giọng điệu châm chọc:
“À phải, tháng sau tao cưới, nhà chồng mua cho tao một căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố. Đến lúc đó mày với… cái ông chồng núi của mày, cũng ráng đến góp vui nhé? Chỉ là không biết mấy chỗ heo hút như nhà mày, có tìm nổi bộ đồ tử tế để mặc không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ đã giật lấy điện thoại, gào vào ống nghe:
“Đi! Sao lại không đi! Con gái nhà tao bây giờ sống tốt lắm! Cái chung cư cao tầng của mày, có to bằng cả ngọn núi nhà tao không?!”

Nói xong, mẹ “cạch” một tiếng dập máy, sau đó quay sang nhìn tôi, mặt mũi đầy mong đợi:
“Vãn Vãn, nó nói thật hả? Cả ngọn núi này… đều là của chúng ta sao?”

Tôi nhìn mẹ, lại nhìn sang Chu Viễn đang ngồi bên cạnh gặm quả táo với vẻ mặt ngây ngô vô tội, bất đắc dĩ gật đầu.