“Bà thông gia à, bà nấu mặn và nhiều dầu mỡ quá. Chỉ có bọn hạ đẳng thời xưa không có cơm ăn mới nấu cái kiểu này thôi.”

“Bây giờ người ta chuộng ăn hương vị nguyên bản của thực phẩm cơ. Hải sản con trai tôi mua đắt tiền như thế sao bà lại đem đi xào? Phải hấp thanh đạm mới ngon chứ.”

Phương Á Quân liếc tôi một cái, phụ họa:

“Trịnh Nguyệt, em thấy chưa. Đôi khi không phải anh không muốn mua đồ ngon cho mẹ em, mà là mẹ em căn bản không biết ăn, mua cũng chỉ phí tiền.”

Noãn Noãn ngồi cạnh cũng gõ đũa hùa theo:

“Bà ngoại là người nhà quê, lợn rừng không biết hưởng của ngon vật lạ đâu!”

“Ôi chao Noãn Noãn của bà,” mẹ chồng xoa đầu con bé, cười híp mắt, “Cháu gái bà thông minh quá, ăn nói câu nào ra câu nấy.”

Cảm xúc của tôi đã chạm đến đỉnh điểm.

Tôi bóp chặt lấy cánh tay Noãn Noãn, gằn giọng hỏi: “Câu này ai dạy con?”

Noãn Noãn không hiểu gì, òa khóc nức nở:

“Mẹ với bà ngoại là đồ tồi! Bà ngoại là đồ nhà quê! Vừa bẩn vừa hôi, không xứng đáng ngồi cùng bàn ăn cơm với nhà mình!”

Noãn Noãn mới 5 tuổi.

Nếu không có ai dạy, con bé tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm Phương Á Quân.

“Là anh đúng không?”

Anh ta chột dạ né tránh ánh mắt tôi. Lắp bắp: “Noãn Noãn nói… cũng đâu có sai…”

Mẹ tôi nghe thấy những lời đó, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ.

Bà cười gượng gạo: “Thôi, thôi… tôi vốn dĩ là người nhà quê mà.”

Mẹ tôi vì tôi, thật sự chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng bà nhịn được, tôi thì không!

Tôi kéo mạnh tay mẹ đứng dậy.

“Mẹ, đi thôi, con đưa mẹ về, bữa cơm này không ăn nữa.”

“Trịnh Nguyệt, trước mặt bố mẹ anh, em đừng có làm loạn nữa được không?”

Phương Á Quân chạy ra kéo tay tôi, lại còn trách móc tôi quá bướng bỉnh, làm anh ta bẽ mặt.

Tôi hất tung tay anh ta ra.

“Cút đi!”

Đi đến cửa, tôi chợt nhớ ra tối qua Phương Á Quân còn mua một đống đồ. Đây là thứ anh ta nợ mẹ tôi. Tôi phải mang đi bằng được.

Tôi đi vào xách cái túi lên. Vừa mở ra xem, tôi đứng hình.

5

Đống đồ từ lúc nào đã bị chia làm hai phần.

Những thứ đắt tiền, ngon nghẻ đều nằm ở cái túi bên trái, bên trên còn bị quần áo của bố mẹ chồng đè lên để che giấu.

Còn cái túi bên phải, toàn là hàng thừa, hàng loại thải.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cái cảnh Phương Á Quân lén lút đứng lựa tới lựa lui đống đồ lúc tôi đang bận tối mắt trong bếp.

Thật sự quá nực cười…

Tôi đã tức đến phát điên rồi.

Xách cái túi “rác” đó ra phòng khách, ném thẳng toàn bộ đồ đạc vào người bố mẹ chồng và Phương Á Quân.

“Trịnh Nguyệt, cô điên rồi à!”

“Phương Á Quân, thật làm khó cho anh quá, phải nhọc công bới móc đống đồ để lôi ra thứ tồi tàn nhất, rẻ mạt nhất cho mẹ tôi.”

Anh ta gân cổ lên, cũng cuống rồi, bắt đầu ăn nói hàm hồ:

“…Thế thì đã sao? Người nào mạng nấy.”

“Mẹ em vốn là cái mệnh chịu khổ, hạng người thấp kém thì cần gì ăn ngon? Có phước cho bà ấy bà ấy cũng không biết hưởng đâu!”

Mẹ chồng cũng hùa theo châm chọc:

“Con trai tôi nói đúng đấy! Trịnh Nguyệt, cô đừng tưởng chúng tôi không biết, lương hưu mẹ cô một tháng được có 1000 tệ, chẳng phải toàn dựa vào cô lén lút bòn mót bù đắp sao! Làm ký sinh trùng ăn bám mà còn có mặt mũi chất vấn con trai tôi à?”

“Hai mẹ con cô đến đây để hút máu con tôi đúng không! Mẹ đã bất tài thì con gái phải biết kẹp đuôi mà sống chứ!”

Mẹ chồng khoanh tay trước ngực, cằm hếch lên tận trời.

Mẹ tôi đứng bên cạnh, hốc mắt đã đỏ hoe.

Bà sống cả đời lương thiện, thật thà, đúng là chẳng tài cán gì.

Nhưng bà đã mang tôi chạy trốn khỏi người bố bạo hành. Bà dựa vào nghề làm osin để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đàng hoàng.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình đáng xấu hổ.

Tại sao trong mắt gia đình Phương Á Quân, bà lại trở thành kẻ thấp kém mạt hạng?