“Phát tác từng cơn, lúc mất kiểm soát… sẽ đánh người.”

“Tệ hơn nữa là… truyền cho con trai, không truyền cho con gái.”

Tôi dừng lại một chút.

Ánh mắt lướt qua từng gương mặt — từ Cố Viễn, đến Cố Bình, Cố An, rồi Cố Ninh.

Cuối cùng, tôi nhìn về phía Vương Cầm, nụ cười càng thêm dịu dàng.

“Mẹ… con nói đúng chứ?”

Sắc mặt phụ huynh của ba cô con dâu tương lai nhà họ Cố… đồng loạt biến đổi.

03 Thanh toán

Cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến sau mười phút.

Gọi cho Cố Ninh.

Người gọi là bố của vị hôn thê cậu ta.

Giọng ông lão trong điện thoại vang lên đầy trung khí, nhưng từng chữ đều dồn nén lửa giận: “Nhà họ Cố các cậu coi chúng tôi là kẻ ngốc à? Chuyện bệnh di truyền lớn như vậy mà cũng dám giấu? Hôn sự này… chúng tôi không kết nữa! Nhà các cậu là hang hùm ổ sói gì, chúng tôi không với nổi!”

Cuộc gọi kết thúc.

Sắc mặt Cố Ninh trắng bệch như giấy.

Cô gái ngồi bên cạnh cậu ta bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Chưa kịp hoàn hồn, cuộc gọi thứ hai đã tới, lần này là của nhà bên kia gọi cho Cố An.

Rồi cuộc gọi thứ ba, gọi cho Cố Bình.

Nội dung đều giống nhau.

Hủy hôn. Ngay lập tức. Không chần chừ.

Phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.

Bữa tiệc đính hôn vừa rồi còn náo nhiệt bao nhiêu, giờ đây lại giống như một phiên tòa bấy nhiêu.

Vương Cầm bắt đầu run rẩy.

Bà ta nhìn tôi, trong mắt không còn vẻ đắc ý nữa, mà là hận ý sâu đến tận xương tủy.

“Đồ đàn bà độc ác!”

Bà ta hét lên, lao thẳng về phía tôi, như muốn xé nát gương mặt tôi.

Tôi không tránh.

Nhưng Cố Viễn nhanh hơn bà ta một bước.

Anh ta xông tới, nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.

“Chu Niệm!”

Anh ta nghiến răng, mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu.

“Cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông tôi từng yêu suốt năm năm.

Giọng bình thản đến lạnh lùng: “Lúc anh tát mẹ tôi… anh có nghĩ bà có hài lòng không?”

Anh ta khựng lại.

Vương Cầm vẫn gào khóc không ngừng: “Con trai tôi! Ba đứa con trai của tôi! Hôn sự của chúng nó… đều bị con đàn bà sao chổi như cô phá hỏng hết rồi!”

“Ngày xưa đúng là tôi mù mắt, mới đồng ý cho cô bước vào nhà họ Cố!”

Bà ta vừa khóc vừa đấm ngực, giọng khàn đặc.

Đám họ hàng nhìn nhau, muốn khuyên nhưng không ai dám mở miệng.

Mấy cô gái vừa bị hủy hôn đã khóc lóc chạy ra ngoài.

Bố mẹ họ trước khi đi, nhìn nhà họ Cố bằng ánh mắt chẳng khác nào nhìn một đống rác.

Chỉ một câu nói của tôi… phá hủy không chỉ ba cuộc hôn nhân.

Mà còn là danh tiếng của cả gia tộc này.

Một gia đình che giấu bệnh tâm thần di truyền…

Ai còn dám kết thân?

Vương Cầm khóc đủ rồi, mắng đủ rồi.

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng như ra lệnh: “Chu Niệm, chuyện này chưa xong đâu! Bây giờ, lập tức, ngay lập tức đi xin lỗi ba nhà kia! Cô đi cầu xin họ, dù phải quỳ xuống dập đầu, cũng phải giữ lại ba mối hôn sự đó cho tôi!”

Tôi bật cười.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc bà là mẹ chồng tôi sao?”

“Vương Cầm, bà quên rồi à, người vừa bị đánh là mẹ tôi.”

“Con trai bà động tay với trưởng bối thì gọi là gia phong tốt đẹp.”

“Tôi chỉ nói một câu sự thật… lại thành độc ác?”

“Trên đời này… làm gì có cái lý như vậy.”

Vương Cầm bị tôi chặn họng, không nói nổi một câu.

Ngón tay chỉ vào tôi run rẩy, môi mấp máy: “Cô… cô…”

Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Cố Viễn, từng chút một.

Rồi nhìn thẳng vào anh ta.

“Cố Viễn, trước đây tôi luôn nghĩ, anh tuy hiếu thảo, nhưng ít ra vẫn biết phân biệt đúng sai.”

“Bây giờ xem ra… là tôi đã nhìn nhầm.”

“Nhà họ Cố các người… mục nát từ gốc rễ.”

“Các người không phải thích động tay động chân lắm sao?”

“Không phải cho rằng dùng bạo lực là có thể giải quyết mọi thứ sao?”

“Vậy mà bây giờ tôi chỉ nói vài câu… đã không chịu nổi rồi?”

Tôi quay người, chuẩn bị trở về phòng.